Chuyện này mình định giữ kín trong lòng nhưng lại luôn thấy day dứt. mình mạnh dạn post bài để mọi người cho mình ý kiến, cả ném đá cũng được. Mình viết ko hay và hơi dài mong các mẹ thông cảm nhé.


Hiện nay mình có 1 gia đình hạnh phúc, mặc dù hơi nghèo (vẫn đang phải thuê nhà) nhưng mình thực sự hài lòng, mình nhấn mạnh lần nữa là mình thực sự hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại: 1 người chồng chỉn chu, yêu thương vợ con, 1 cô con gái rất đáng yêu. Thế nhưng (lại nhưng) mình vẫn day dứt 1 điều.


Trước khi đến với OX mình, mình có 1 mối tình đầu kéo dài gần 5 năm. Tình yêu khá sâu đậm và xác định tiến tới hôn nhân. Bạn đó bằng tuổi mình và học cùng mình những năm phổ thông. Tình yêu đầu đến với mình khá nhẹ nhàng, thậm chí cũng chẳng biết yêu từ lúc nào. Chỉ biết chơi thân với nhau rồi yêu nhau thôi. Gia đình 2 bên đều ủng hộ. bạn ấy cũng là người rất tốt, theo mình thì ai lấy được bạn í cũng sướng.Khi đó là năm mình 25 tuổi, cũng như bao bạn bè khác, mình muốn lấy chồng. gia đình mình cũng mong muốn điều đó vì những nguyên nhân:


- 2 đứa cũng đã lớn


- công việc ổn định


- Yêu nhau đã lâu


- Gia đình ủng hộ…


Tuy nhiên, vì bằng tuổi nên bạn í còn chần chừ lắm, chưa muốn cưới xin gì cả. thế là nhùng nhà nhùng nhằng, nào là giận dỗi, tự ái,… Có những trục trặc lớn nhỏ nữa mình ko tiện kể ra nhưng túm lại là nhàm chán (vì yêu nhau lâu), rồi tự ái (hồi đó mình nghĩ mình ko đến nỗi nào, thiên hạ chắc khối kẻ muốn rước mình về làm vợ, vậy tại sao mình cứ phải nhằng nhẵng theo người ta rồi thúc giục cưới xin, mất hết cả sĩ diện…)


Năm đó mình cũng quyết định đi học cao học và gặp ông xã mình bây giờ. ông xã tấn công mình mặc dù biết đồn đã có địch (chắc vì cũng biết tình cảm của mình đang có vấn đề, bạn ấy hồi đó lại đi làm xa).


Cuối cùng mình quyết định chia tay mối tình đầu để đến với ông xã mình hiện nay. (Thực sự đến bây giờ mình vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt). mà ko hiểu sao lúc đó mình quyết định rất nhanh (mặc dù cũng vật vã đau khổ khóc lóc lắm). mình và xã yêu nhau hơn 1 năm rồi cưới.


Tuy nhiên mình luôn bị ám ảnh bởi mình là người có lỗi với bạn ấy, mình thương bạn ấy nhiều, chắc bạn ấy đã rất đau khổ. Thậm chí gần đây mình có mơ thấy bạn ấy, ngay trong mơ mình vẫn luôn day dứt mình là người có lỗi, thực lòng muốn nói lời xin lỗi. có những lúc mình định gọi điện cho bạn ấy để nói câu xin lỗi nhưng lại thôi, nghĩ chẳng để làm gì, hãy để cho quá khứ ngủ quên. Nhưng trong lòng mình vẫn thấy day dứt lắm.


hôm trước nghe tin bạn ấy mới cưới vợ, mình mừng cho người nào lấy được bạn ấy và mình cũng mừng cho bạn. muốn gửi 1 lời chúc phúc đến vợ chồng bạn (và cũng kèm lời xin lỗi của mình) nhưng lại lo, lại sợ, nhỡ mình làm đảo lộn cuộc sống đang yên bình của người ta,… nói chung tâm trạng mình khó tả lắm, vừa day dứt, vừa băn khoăn, chẳng hiểu thế nào nữa.


các mẹ hãy cho mình lời khuyên nhé. Mình có nên liên hệ với bạn ấy để nói câu xin lỗi và chúc phúc người ta ko? Để mình được thanh thản?