Tôi đến với mối tình đầu năm 16 tuổi, cái tuổi đẹp như trăng rằm và chuyện tình cảm lứa đôi cũng đầy màu sắc thơ mộng.


Hai đứa đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố trong giai đoạn chập chững vào đời nhưng tình yêu thì cũng thật là đẹp.


Gần 6 năm sau, sau một thời gian anh ra trường và đi làm, cũng có những mâu thuẫn, cũng có những giận hờn. Rồi đột nhiên anh cắt đứt liên lạc.


Thế là chia tay.


Dạo ấy tôi đau đớn đến xác xơ. Những gì thuộc về anh, liên quan đến anh tôi đều mang ra đốt hết.


Nỗi đau rồi cũng phải qua!


7 năm sau. Giờ tôi đã có gia đình, một đứa con thông minh xinh xắn, một ông chồng rất mực thương yêu vợ con. Nhưng không hiểu sao mặc dù không nhớ nhung gì người cũ mà thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ chúng tôi không bao giờ nói chuyện, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ là tình cờ lướt qua nhau hoặc cố gắng mà vẫn không gặp được.


Vài lần đầu, tôi chặc lưỡi bỏ qua. Nhưng dần dà, những giấc mơ vẫn không kết thúc. Tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi, tại sao lại như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin về anh, đã lập gia đình, đã có nhà riêng, con cái thì tôi không rõ. Tôi vẫn có số điện thoại của anh nhưng không một lần nào đủ can đảm gọi, vì có gọi thì cũng chẳng biết nói gì.


Tôi chợt nhận ra có một điều bấy lau nay mình vẫn đau đáu đi tìm câu trả lời, đó là tại sao ngày xưa anh lại chủ động chia tay vì tôi nghĩ là anh không có người khác, anh không phải là loại người thay lòng đổi dạ như thế.


Câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu. Có lẽ vì tôi chưa đối diện được với quá khứ nên quá khứ vẫn còn lẩn quẩn theo mình chăng?