Mình nghĩ là mình đang bị tương tư 1 em gái rồi. Mình gặp em chỉ mới có 4 lần, tối qua là lần thứ 4.


Mình gặp em lần đầu là do dạy thế 1 lớp nhạc mà giáo viên lớp đó nghỉ. Mình cũng chỉ nghĩ là vào dạy hết giờ rồi về thôi, và lớp chung 5,6 người học nên mình cũng ko quan tâm đến vấn đề riêng tư hay tâm sự với ai cả.


Mọi việc sẽ suôn sẻ êm đềm nếu như cuói buổi học hôm đó em không hỏi mình: "anh dạy thứ mấy". Và trước khi ra về: "Anh tên gì. Em tên P". Thường khi vào dạy lớp chung mình chả hỏi ai tên gì, cứ đến lượt thì ngồi cạnh hướng dẫn người đó, và cũng chả ai đi hỏi tên mình hay tự giới thiệu. Ko biết là mình nhạy cảm với 1 câu xã giao mà lâu rồi chưa được nghe hay là....???!!! Một chút mơ mộng, 1 cảm giác dễ chịu...nhưng chỉ định dừng ở đó vì ko nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại


1 tuần sau đó (tức là 7 ngày sau), vào ngay thứ 2. Mình đi dạy vào lúc 6h, còn em học ca 5h, và tan học vào lúc 6h, lúc mình gửi xe xong đi vào thì em từ trong trung tâm bước ra, 2 bênlại đụng mặt nhau.


P: Anh hôm nay đi dạy trễ à


Mình: ừ hôm nay anh 6h mới dạy


P: Chắc từ hôm sau em chuyển qua thứ 4 giờ anh dạy, vì em bận học làm luận văn năm cuối


Mình: em đang học ở đâu


P: em đang học năm cuối ngoại thương.


Mình sắp trễ giờ dạy nên hơi sốt ruột, em thấy vậy nên hỏi: anh sắp tới giờ rồi phảiko, thôi, em về nhé.


Mình: uh bye bye em, hẹn thứ 4 gặp lại em.


Rồi cho đến ngày thứ 4 của tuần đó. Tự nhiên mình ...có 1 chút mong em đến. Uh thì hẹn thứ 4, nhưng có nói tuần này hay tuần sau đâu, chắc tuần này học t2 rồi tuần saumới thứ 4. 10' đầu giờ trôi qua vẫn đinh ninh là vậy và đang dạy, thì em xuất hiện, bước vào mỉm cười (1 nụ cười chết người chứ ko chơi) và đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu say hello. Mình cũng cười chào em. Rối em đi về phía cây đàn cạnh bên của sổ nhìn ra không gian bên ngoài trời vô cùng thơ mông thi vị lãng mạn.... Mắt mình dõi theo, ôi bây giờ mới để ý: em mặc 1 cái áo xanh lá mạ mỏng tang thấy hết cả nội y bên trong - ko phải style mình thích, mình thích sự kín đáo , cảm thấy hơi shock...


Cuối buổi hôm đó, khi hết giờ mọi người ra về và học viên lớp ca sau của mình vào, em lại năn nỉ: anh dạy em thêm 10' đi, hồi nãy em đi trễ mà. Tự nhiên mình cũng muốn ở cạnh em thêm lúc nữa, đành cho cô học trò lớp sau ngồi tự ôn bài 10'. Rồi cũng đếnlúc phải chia tay.


Em hỏi: ủa sao lớp này chỉ có 1 bạn này vậy anh


Mình: vì đây là giờ học l kèm 1 đó em


Em: (lè lưỡi cười)


Và trong khoảng 1 tuần sau đó (tức là lại 7 ngày thêm vào nữa), mình cứ nghĩ về người con gái đó. Em hồn nhiên, nhí nhảnh, cởi mở, đáng yêu, có chút hiện đại dạn dĩ. Mình nghĩ mình có chút thích em. Và mình quyết định sẽ xin sdt của em vào lần gặp kế tiếp. Cái giờ phút đó đã đến vào lúc chiều qua.


Nhưng lần này gặp em ít nói hơn. Em hỏi hôm nay em học gì anh. Mình gửi cho em bài "Right here waiting for you"- cái bài mà mình đã bỏ ra 3 tiếng để soạn cho trình độ của em và để dành cho em là người tập đầu tiên, rồi ngồi xuống cạnh bên để phân tích. Mình vừa ngồi xuống thì em nói: "để em cột tóc đã, anh cứ nói đi". Cái hành động nữ tính của em làm mình thấy hơi xao lòng.


Tuy nhiên buổi này em "tập trung vào chuyên môn" quá, nên mình cũng chả dám ngắt ngang để noí chuyện riêng. Đến cuối buổi mình mới có thời gian để hỏi han: sao em sắp làm luận văn rồi mà còn đi học đàn, ko bận đi thực tâp gì à


Em: (cười), tại em làm biếng quá. - Rồi hỏi mình: anh đi dạy nhiều không


Mình: anh dạy cũng nhiều


Em: anh có dạy ở nhà không


Mình: có em. Em có ở gần đây ko


Em: cũng ko gần lắm, gần chỗ em học thôi, bên Hàng Xanh.


Nói thực từ lúc đi từ trên lầu xuống mình sốt ruột, nhưng ko biết làm sao lấy lý do gì để xin sdt em. Không có tâm trí để trả lời những câu hỏi bâng quơ kia đâu. Chỉ là kiểu trò chuyện đốt thời gian trong lúc đi xuống từng bậc thang, rồi em ra về, mình thì phải ở lại đợi lớp sau nữa mà ko biết tìm lý do quái gì để xin sdt em :(


Lâu rồi mới gặp lại cái cảm giác ,không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ thế này. Có phải mình FA lâu qua nên giờ nhạy cảm đâm ra CDSHT ko nhỉ. Có phải em cho mình ít tín hiệu rồi ko, hay là đơn giản em chỉ là 1 cô gái hồn nhiên vô tư cởi mở thế thôi.


Mình đã từng qua 4 mối tình mà chả đến đâu, nên giờ mình hơi có tư tưởng cầu toàn. Với lại qua tết là 29t rồi nên có vẻ tâm lý kỳ vọng rất cao vào 1 mối quan hệ mà mình dự định bắt đầu.


Tối qua về cảm thấy hối hận vì tự làm khổ mình, đợi 1 tuần để nói ra 1 câu, sau đó gặp riêng dc vài phút thì ko nói. Tối về lại lủi thủi suy nghĩ 1 mình. Và phải đợi thêm 1 tuần (tức là 7 ngày nữa).


Tối qua biết tin sắp được tăng lương mà mình ko có 1 chút gì vui, vì chỉ nghĩ đến em. Chắc điều gi đó phải đến, dù muốn dù không tuần sau cũng phải nói với em điều đó. Được hay không rồi sẽ có câu trả lời, chứ cứ thế này nó bệnh chết mất. Mà tuần sau lỡ em bận ko đi học chắc cắn lưỡi tự tử :((