Có 1 cô gái yêu 1 chàng trai 3 năm rồi.. Một mỗi quan hệ lưng chừng , ko ai xác định nó gọi là gì? Còn cô, cô biết nó sẽ chẳng đi đến đâu, mối tình này chỉ khiến cô buồn nhiều hơn vui. Nhưng cô vẫn chấp nhận chỉ vì cô thương anh. Nhiều lần cô định từ bỏ rồi. Nhưng khi nhận tin nhắn :" anh nhớ em " , " anh thương em" , thì cô lại nhắm mắt cho qua . Có phải cô rất ngốc ko? quen biết anh mới vào đại học, nhanh chóng có tình cảm với anh và sau đó cô nhanh chóng bị anh lãng quên chỉ sau 3 tuần , cô khóc cô từ bỏ người dạy cô biết thương biết nhớ và biết đau . Một thời gian dài sau đó a lại liên lạc với cô cũng câu hỏi " nhớ anh Không" , "anh nhớ em" , và rồi mọi cảm xúc lại ùa về, rồi cũng gặp mặt, " cô đùa : 2 năm rồi mới gặp lại anh, chắc lần tới phải vài tháng hoặc năm nữa mới gặp. Đúng vậy sau lần đó phải 3 tháng sau mới gặp anh nữa... Tất cả các lần gặp chỉ đi ăn xong và anh đưa cô về , cô chẳng hy vọng gì cho mối quan hệ chẳng rõ ràng này . Để rồi cô gần ra trường , anh nói " em làm vợ anh nhé" , "anh nhớ em" ,"anh yêu em" ... và rồi cô đã bị gục ngã bởi những câu nói đó. Cô luôn hỏi anh "chúng ta là gì vậy anh? anh hỏi lại "em muốn là gì của anh "
"em muốn là người anh yêu" anh im lặng, anh à, anh vô tâm lắm cô biết hết, nhiều khi hành động như người yêu, nhiều khi trên mức bạn bè xíu và có khi là người dưng , cô chẳng hi vọng gì nên hầu hết là anh nhắn tin thì cô trả lời , không phải cô không muốn chủ động, mà cô sợ bị lún sâu vào. Nhưng nào ngờ , gần đây " làm vợ anh nhé" ... Câu nói đó làm cô ám ảnh, cô bắt đầu hy vọng, vì cô biết a chững chặc anh không nói chơi , cô hạnh phúc với ảo tưởng . quen biết nhau đến đây là 4 năm rồi đấy. mọi thứ ổn định rồi nên cô mơ mộng lắm. Để rồi ngày hôm nay sinh nhật anh, cô vào mò fb mới biết sinh nhật anh cô định tạo bất ngờ với bánh kem, nến, quà và phòng đẹp, đợi anh đến để cùng thổi nến , cô hồi hộp chờ đợi , rồi sau đó 1h sáng a mới qua, anh chỉ cảm ơn , ôm cô và đi ngủ luôn, mặc cô đứng đó với bánh kem và quà. sáng hôm sau anh nói hôm nay không phải sinh nhật anh. Anh ko thử cái áo cô mua, anh chỉ ướm thử và nói không vừa, bánh kem anh ko thổi nến. và anh nói anh phải về. Cô chỉ biết đứng đó, cô thẫn thờ, cô khóc, cô dành dụm cả tháng lương để chuẩn bị mọi thứ, cô biết không có kết quả gì ko có ý nghĩa gì. chỉ bởi vì cô phải đau thật nhiều có mới dứt được , anh không nhận quà, anh không cắt bánh, và đặc biệt a không cần tình cảm của cô. cô hiểu rồi, cô đau lắm. và giờ cô dứt ra được rồi đấy.