Cho anh yêu em thêm một lần nữa, rồi mai giã từ


Mất em đi rồi, đời vắng đi tiếng cười


Mình anh ở lại trong tiếc nuối…



Hồi đó , ngồi cafe cùng với anh, hai đứa ngồi cả buổi mà không nói gì, anh hỏi đi hỏi lại một câu:


- Em vẫn quyết định như vậy à?


-Dạ…


Mình cúi gằm mặt để anh không thấy mình khóc, lời bài hát làm anh nhìn mình trân trối.


-Tuỳ em, anh cũng mệt rồi.


-Dạ…về thôi anh, muộn rồi.


Anh chở mình về, nhưng lòng vòng mãi …. mình ngồi sau lạnh tê người. Tháng đó giáng sinh sắp về.


-Em có thể ngồi gần, ôm anh lần cuối đc ko?


Chỉ chờ có thế mình choàng tay ôm anh, nước mắt dâng trào, ướt đẫm vai anh. Anh không nói gì thêm chỉ nắm chặt tay mình.


-Suy nghĩ lại đi em, chúng mình còn yêu nhau mà…


Mình câm lặng đến lúc anh đưa mình về nhà. Anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được lí do sâu xa của cuộc chia tay này…


Có lẽ mình không bao giờ quên đc nụ hôn cuối đó: cảm xúc, đau đớn, ngọt ngào…và mặn chat của nước mắt.


Còn yêu nhau mà phải chia tay, nỗi đau này không dễ quên đâu em, nhưng nếu không còn DUYÊN thì em nên coi đó là kỉ niệm đẹp, sống tốt và HP...thì người ta cũng vui.:LoveStruc: