Sau tan vỡ của cuộc tình trước, em phải mất đến 2 năm để ổn định trở lại. Thế rồi 1 năm sau đó anh đã đến bên em. Anh ko nói ngọt như những người con trai khác, anh chỉ hay chọc em thôi nhưng em biết đằng sau những lời trêu chọc đó là sự quan tâm dành cho em. Rồi dần dần em thương anh lúc nào em cũng chẳng biết nữa. Ngày đầu quen nhau, anh biết em sn 91, anh đã bảo em còn nhỏ lắm, và dù anh chỉ hơn em 4t nhưng em đã gọi anh bằng "chú" vì anh chê em còn nhỏ mà. Sau này em mới biết rằng những mối quan hệ với cách xưng hô ngộ nghĩnh con-chú, hai-em, ba-con... cuối cùng sẽ ko bao giờ có cái kết hậu.


1 năm quen nhau ko phải là thời gian dài, nhưng con biết rằng, con người ta càng lớn thì tình cảm sẽ cho đi càng nhiều. Con đã thương chú còn hơn chính bản thân con, con ko gọi nó là tình yêu vì tình cảm con dành cho chú còn hơn cả tình yêu nữa. Thời gian quen nhau, chú chưa bao giờ nói với con là có thương con, thích con hay yêu con cả. Con nghĩ do chú còn tổn thương tình yêu cũ nên chưa thể nói với con. Nhưng con ko cần gì cả, con cảm nhận được tình cảm chú dành cho con nên con chẳng đòi hỏi chú phải nói, con nghĩ chỉ cần mình hiểu tình cảm dành cho nhau là được rồi.


Chú là mẫu người đàn ông lạnh lùng, ít nói, chỉ thể hiện bằng hành động, vì thế mà có rất nhiều cô thích chú. Con vẫn thường chọc chú rằng "Ở công ty có con gái nhiều ko? Có ai thích chú ko?" Chú vừa cười vừa nói rằng có nhiều đứa thích chú lắm. Con còn hỏi lại sao chú ko thích ngta đi, rồi chú nói vậy chú đi thích ngta nhen. Con ko biết rằng những lời nói vu vơ đó bây giờ đã thành sự thật.


Từ sau lần chú đi về quê của đồng nghiệp chung với mọi người trong cty, con đã thấy chú bắt đầu thay đổi thái độ với con. Trước lúc đi, con đã nói giỡn rằng "chú chở bà nào già già nha, đừng có chở gái trẻ chưa có bồ đó, đi đường xa thế nào cũng ôm cho coi", chú còn nói với con rằng "cty đồng nghiệp ko à, ôm gì mà ôm, người ta cũng ngại ngồi gần lắm". Vậy mà khi chú đi chơi về thì chú lạnh nhạt với con, con đt nt chú cũng ko trl suốt một tuần lễ. Con đã linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Thế là chú cũng nói với con là chú có người yêu rồi. Con hỏi vậy suốt một năm qua con là gì của chú, chú nói là chú ko biết. Con hỏi về người đó, chú cũng ko nói. Con hỏi chú hết thương con rồi hả, chú cũng ko trả lời. Thà rằng trước mặt con chú khen chị ấy, chú nói là hết thương con thì con sẽ có nhiều lí do mà ghét chú. Người trước con thì gọi là người yêu cũ, người sau con cũng gọi là người yêu, vậy còn con, con một năm qua bên cạnh chú, con là gì trong cuộc đời chú? Tình cảm một năm qua dành cho nhau là giả tạo hết sao. Con biết chị đó, chị cùng cty chú, chị mà chú gọi là người yêu, con biết là sau lần đi chơi đó, đã có chuyện gì xảy ra. Trước đó, chú vẫn còn bình thường, vui vẻ với con, vậy mà khi về rồi thì đã thay đổi đến chóng mặt. Nếu hết thương, hết tình cảm, thì là nhanh đến vậy sao chú.


Những người xung quanh chú, ko ai biết đến sự tồn tại của con, thế nên bây giờ ng một cái chú bỏ con đi, đến với chị đó, cũng chẳng ai nói gì.


Ngày đó chú nói rằng chú có người yêu, con đã nói rằng do chú say nắng ngta một chút, vài ngày rồi hết thôi. Rồi chú nói một tuần sau chú sẽ gặp con. Con cứ tưởng rằng trong một tuần đó chú dành thời gian để suy nghĩ, chú sẽ ko gặp ai hết. Vậy mà con đã sai. Chú vẫn gặp chị ấy, thậm chí cuối tuần chú còn đi du lịch với chị ấy. Chú ko gặp con, dành thời gian bên con mà chú đi gặp chị ấy thì đương nhiên chú phải thích chị ấy hơn thích con rồi.


Cuối cùng chú cũng ko thay đổi quyết định, chú chọn chị ấy. Con đã đau lòng đến cỡ nào. Nếu là những cô gái khác sẽ ghét và hận chú lắm, vậy mà sao con ko ghét, ko hận được. 1 tháng rồi, con như xác ko hồn, đêm về lại khóc vì nhớ chú. Con nghĩ con sắp bệnh trầm cảm rồi. Con chẳng muốn nc và tiếp xúc với ai. Con nhớ chú đến mức 6g chiều mà con còn đi xe 3 tiếng đồng hồ từ quê con đến SG để được gặp chú. Thế mà chú ko cho con gặp 1 lần. Chú còn sợ con gọi phiền chú, chú tắt đt. Chú là người hay tự ái, con nhớ có nhiều lần con nói vu vơ, chú đã giận con đến cả tuần lễ. Con đã phải nt, đt, xin lỗi, năn nỉ làm đủ trò. Nếu người khác, con đã chẳng kiên nhẫn đến vậy, con cũng có tự trọng chứ chú, nhưng vì con quá thương chú đi. Nếu như là chị ấy, chị ấy có làm được như con ko chú? Có vứt bỏ tự trọng để thương chú, để làm tất cả vì chú ko, có vì nhớ chú mà sẵn sàng đi xe mấy tiếng đồ chỉ để được nhìn chú nhưng rốt cuộc vẫn ko được gì ko? Và liệu sau tất cả, chú nhận ra rằng người chú bỏ lại lại là người chú muốn tìm lại nhất?