Chào cả nhà!!!em chưa lấy chồng, sinh năm 89,mới ra trường nửa năm,đi làm nhà nước được vài tháng.em rất thích các chị trên diễn đàn,đọc bài các chị tâm sự, chia sẻ...em học hỏi được nhiều cho bản thân lắm.Nấn ná mãi hôm nay mới dám lên tâm sự với các chị, nhờ các chị cho em lời khuyên với!!!Em có người yêu vào năm cuối đại học, anh là kỹ sư cầu đường, anh ko đẹp trai, không giàu có...nói chung bên ngoài không có gì, nhưng bản thân rất tình cảm, yêu em chân thành,chiều chuộng, chăm sóc, gia đình anh rất quý em, mọi người trong gia đình và anh lúc nào cũng dục cưới.Nhưng em chưa sẵn sàng....Gia đình em chưa đồng ý, em còn thi công chức cho xong xuôi, bản thân còn ham chơi nhởi,híc...Quan trọng là...Em là cô gái theo mọi người nhận xét là được( cao 1m67, trắng trẻo, cũng thông minh sơ sơ^^) từ khi đi học đến đi làm, khôgn có người con trai nào gặp em mà không cảm mến, dành tình cảm, đi học bao giờ em cũng được ưu tiên, được bạn bè giúp đỡ, chiều chuộng, gia đình em cũng được, bố mẹ đều là công chức. Từ khi đi làm tới giờ, bắt đầu ra cuộc sống, em mới thấy bỡ ngỡ, thấy mình trưởng thành lên, và tình yêu trong em danh cho anh cũng ko còn như xưa.Không biết phải tại em đa tình, hay tại chưa chín chắn, em không biết nữa...xung quanh em giờ khôgn còn là những bạn bè cùng lớp theo đuổi, ko những anh sinh viên lớp trên, ko những người cùng quê...mà giờ là những người thật sự đẹp trai, chững chạc, giàu có, vui tính...lại rất biết lấy lòng bố mẹ em, người hợp điều này, người hợp khoản kia...còn anh mọi người phản đối từ bề ngoài đến tính cách...đến giwof anh vẫn chưa tự tin xuất hiện với bạn bè em, vì sợ mọi người nói này nói nọ em sẽ phân tâm...mà em phân tâm thật,híc.Em ko biết làm sao, khi một bên là bố mẹ, anh em( mọi người kì vọng ở em quá nhiều, từ nhỏ đến giờ em là niềm tự hào của moi người), một bên là người yêu, một bên nữa là tác động của quá nhiều phía...