Em dân Thanh Hóa, e là quý cô tuổi Dần, lại là dân kỹ thuật chính gốc. Da ko trắng, dáng chẳng sinh, chân chẳng dải, nhà em lại nghèo lắm, ba thì mất sớm. Tóm lại là chẳng được cái gì cả. Biết mình có nhiều yếu thế, em tự biết trau dồi cho mình những kỹ năng khác, bạn bè thân quen ai cũng khen em hiền lành, tốt tính, dễ chịu, nấu ăn ngon, chịu thương chịu khó, khéo vun khéo vén, bản lĩnh, đi chơi thì mọi người tấm tắc khen chiều người yêu thôi rồi.


Nhưng ở đời sao lắm cái trái ngang, cái em có thì người ta chẳng cần, cái họ cần em chẳng có. Gia đình nhà anh ấy ham giàu nên kể cả chưa cần biết e là người như thế nào, đã vội vàng chê bai phản đối, nào chê nhà xa,nào chê nhà nghèo. Sau khi gặp mặt vội vàng giới thiệu cho anh ấy 1 em trẻ, có nhà có cửa hẳn hoi rồi... Anh cũng chẳng vững vàng, em biết anh đang bị lung lay dữ dội....


Ôi, sao mà em chán nản , tuyệt vọng và thấy tự ti đến như thế này? Nư công gia chánh ư, để làm gì, khi người ta chỉ cần nhìn vào tiền bạc nhà cửa và gốc gác? Ừ thì em chỉ có như thế đấy.... Ừ thì chia tay .....


28 tuổi đầu, e lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Quá đau..