Các mẹ yêu dấu. Thế là cuối cùng em vẫn phải post lên đây để tìm nơi chia sẻ, giải phóng nỗi lòng; và có lẽ em nên được lĩnh vài viên gạch của các mẹ các chị để bình tâm trở lại. Ôi câu chuyện của em, em cũng không biết phải nói như thế nào. Em thấy xấu hổ, dằn vặt vô cùng. Em và câu chuyện của em có lẽ chỉ là một thứ chuyện trẻ con giữa cuộc đời này mà thôi. Nhưng em chẳng còn chỗ nào để giải tỏa nữa. Em hi vọng sẽ có người đọc những dòng tâm sự này của em và viết đôi dòng gì đó trả lời để em thấy đỡ sợ và đỡ buồn.


Em chỉ dám tóm tắt tình hình của em lúc này bằng một câu thôi: Em đang thích một người lớn.


Đến tháng 5 này em mới tròn 20 tuổi. Quá trẻ. Quá trẻ con. Em vẫn là sinh viên ĐH và còn phải gọi nhiều người trong diễn đàn này bằng cô bằng bác. Em cũng đã có người yêu. Mới cách đây 1 tháng, em đi bệnh viện Bạch Mai mổ cắt hạch giao cảm để chữa bệnh ra mồ hôi chân tay. Em chỉ nằm viện tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, tiếp xúc với bác sỹ mổ của em 4 lần lúc tỉnh táo, mỗi lần chắc...1 - 2 phút và 1 lần được hẳn 45p thì là lúc bất tỉnh để mổ. Em chỉ gặp bác sỹ ấy thoáng qua, bs cũng chỉ hỏi em những câu bệnh tình rất thông thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Thế mà em lại say nắng bs. :( Cắt chỉ về, em hiểu là em không bao giờ gặp bác sỹ nữa, em thấy buồn khủng khiếp. Và đã 3 tuần từ lần cuối cùng gặp bs, em vẫn thấy...nhớ, thường xuyên nghĩ đến bs. Em tìm được FB của chú ấy. Thế là thỉnh thoảng em lại vào ngắm một cái. Bs của em chẳng có gì đặc biệt cả. Không đẹp trai ngời ngời theo chuẩn thông thường (nhưng mà em thấy thế là rất ok rồi). Em chỉ ấn tượng nhất là bs có cười với em mấy lần, bs cười rất tươi, cao ráo và rất nhanh nhẹn; khám cho em thì phải cầm tay em để sờ xem mức độ ra mồ hôi như thế nào, tay bs ấm. Những gì em nhìn thấy ở bác sỹ là sự trưởng thành của một người đã ngoài 30 tuổi, dễ có khi sắp 40 mất rồi; sự trưởng thành và tận tâm của một người làm công việc cứu người. Và em nghĩ, chắc bs cũng rất yêu thương vợ mình. Em đã thấy chú ấy nói chuyện với đồng nghiệp, dù em không hiểu rõ là chuyện gì, nhưng chú ấy muốn xin một suất vé gì đó cho vợ cùng đi với mình. Với em, một người đàn ông luôn nghĩ đến vợ mình như thế thật sự đáng ngưỡng mộ.


Thế là em say nắng một bác sỹ khoa ngoại BM, đã có vợ và con (thậm chí hình như còn 2 công chúa). Em say nắng một người thực sự chỉ bước thoáng qua trong đời, một người em không hề có quan hệ gì. Kinh khủng nhất là khi em nghĩ ra rằng em say nắng một người đàn ông đáng tuổi cha chú mình, một người đã có gia đình. Em thấy kinh tởm bản thân khi thấy em nghĩ đến chú ấy. Em thấy mình đang ngấm ngấm phá hoại hạnh phúc người khác, dù chỉ bằng tư tưởng. Em thấy có lỗi với chú ấy, với vợ chú ấy, với con cái của chú ấy. Em thấy có lỗi với người yêu em, người đã vất vả chăm sóc em 2 ngày ở bệnh viện. Em thấy bản thân em thật sự quá hư hỏng. Nhưng em không biết phải làm sao. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng người đàn ông đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng trong em. Em biết lí do vì sao em lại bị ấn tượng như thế. 20 năm trong đời em mới tiếp xúc với 2 người đàn ông, một người là bố và một người là người yêu hiện tại. Bố em tốt, chăm lo cho kinh tế gia đình, nhưng phong cách sống của bố em lại khiến mẹ con em khổ sở rất nhiều. Vậy nên khi tiếp xúc với một người đàn ông-có-vẻ-tốt, em nhanh chóng bị say nắng.


Các mẹ ơi, em muốn xóa bỏ hình ảnh chú bác sỹ đó ra khỏi đầu óc em lắm. Nhưng với em sao mà khó quá. Em không thể khiến bản thân bận rộn để quên đi. Em chỉ đi học và về nhà. Công việc làm thêm đang bị treo vô thời hạn vì kinh tế khó khăn. Em không có bạn bè. Em cũng không dám tâm sự nhiều quá với mẹ em, mẹ em không mắng và cũng cố khuyên em nhưng mẹ em không giỏi chuyện an ủi vỗ về. Nói chung em cứ loay hoay mấy tuần nay để tự cứu chữa mình. Tình cảm giữa em và bạn trai cũng đang trục trặc vì nhiều xung đột khác nhau (và một phần do chuyện em say nắng này nữa). Em có quá nhiều khoảng trống để có chỗ cho hình ảnh người bs đã chữa bệnh cho em. Nhưng em không muốn như thế nữa. Em không muốn làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Em không thể làm người thứ 3 và cũng không có gan làm người thứ 3. Dù yêu đến thế nào em cũng tuyệt đối không bao giờ phá hoại người khác. Em cũng không thể gọi thế này là yêu được. Chỉ là tình cảm say nắng trẻ con thôi đúng không các mẹ? Dù bs gọi em là em xưng anh, nhưng em không thể vượt qua được câu xưng hô chú-cháu. Em cũng không thể đối xử tệ bạc với người yêu em được. Tất cả mọi người chẳng có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của một mình em thôi.


Các mẹ ơi, hãy thông cảm cho em. Em không cố ý. Em không muốn say nắng với một người đã có gia đình như thế. Chú và cô ơi, cháu không hề cố tình, cháu không có dã tâm gì đâu. :(


Em không hiểu tại sao em lại "đổ đốn" như thế. Bây giờ em nên như thế nào đây các mẹ?