Tụi em đã quen nhau được gần một năm. Thời gian không phải là dài nhưng hai đứa rất yêu và hợp nhau, có thể nói chuyện hàng giờ và có chuyện gì cũng muốn tìm đến nhau để chia sẻ. Tụi em đã có lúc giận hờn và nói chia tay nhưng rồi không thể xa nhau vì nhớ nhau nên chuyện đó đã không xảy ra. Bởi hai đứa không còn trẻ ( em 28, anh 30) nên dự tính sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đến giờ em thấy hơi hoang mang vì em còn rất nhiều dấu chấm hỏi về người chồng sắp cưới của mình.


Quen nhau được 7 tháng, anh kể rất nhiều chuyện về gia đình về những người bạn bè thân thiết của anh, qua lời kể, em thấy ai cũng tốt và hòa nhã như bản tính của anh vậy. Em mừng lắm vì xung quanh anh toàn là những người đáng tin cậy và vui nhất là thấy anh không nói xấu bạn bè sau lưng bao giờ. Tuy nhiên đến giờ này, em vẫn chưa được gặp mặt một người nào trong số những người thân, bạn bè của anh. Thi thoảng em cũng khéo léo xin đi ké mỗi lần thấy anh đi uống bia với các bạn, nhưng anh toàn từ chối và giải thích: “ bạn bè anh toàn đàn ông con trai nên chủ yếu là uống bia và nói to, em tới đó không tiện, để hôm nào anh mời mọi người môt bữa rồi ra mắt em cho đàng hoàng”. Thế là em cứ đợi sự đàng hoàng đó cho đến bây giờ và không biết sẽ đến bao giờ ? Còn cái chuyện về quê ra mắt người thân trong gia đình, anh luôn tỏ ra không nhiệt tình làm cho em cũng mất hứng. Thi thoảng em cũng có nhã ý mời anh về nhà mình chơi hoặc rủ anh về quê nhà anh chơi nhưng anh cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi lấy cớ nào là bận, nào là thương người yêu nghỉ có một ngày nghỉ mà phải đi lại thì mệt, rồi hẹn đợt nào nghỉ dài ngày thì về cho tiện. Em lại nhẫn nại đợi đến kỳ nghỉ dài là 30-4. Nhưng cả tháng Tư anh đi làm rồi đi công tác triền miên. Vậy là em lại phải đợi …..


Còn vấn đề về tài chính. Quen anh từng đó thời gian em thấy anh không bao giờ sĩ diện, tỏ ra dư giả về tiền bạc mà trái lại anh rất chất phác, anh để lộ một cách tự nhiện cuộc sống rất giản tiện của anh. Anh chưa bao giờ nói rõ về khả năng tài chính của mình nhưng lúc nào anh cũng tỏ ra là một người đàn ông đứng mũi chịu sào, sẵn sàng làm chỗ dựa cho vợ con. Biết anh là một người có học hành tử tế, công việc cũng tốt lại có bản lính đàn ông như vậy nên em rất tin tưởng và ngày càng yêu thương anh hơn.Tuy nhiên, gần đây, với bản tính lo xa, nên em cũng rất hay bàn về dự định thuê nhà cửa, mua sắm, tổ chức, chi phí đám cưới ra sao( vì gia hai bên đều không khá giả nên hai đứa sẽ phải tự lo toàn bộ) thì anh luôn lảng tránh.Thực tình em không có ý định quản lý sát sao tài chính của bạn trai cũng như của chồng mình sau này, Tuy nhiên, em cũng cần phải biết để biết cách chi phối cuộc sống của gia đình sau này và gần nhất là đám cưới sắp tới. Với khả năng tài chính của em thì lo một đám cưới chu tất cũng không nhiều khó khăn nhưng nếu có anh chia sẻ cùng thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn và em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa đây là việc lớn, sao một mình em có thể gồng gánh về cẩ vật chất lẫn tinh thần chứ ? Vậy mà anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện và nói “ Em yên tâm, mọi chuyện đâu có đó, làm thế nào mà em cảm thấy thích thì anh cũng Ok “. Thực sự là em không yên tâm một chút nào vì nhìn vào cuộc sống của anh thì thấy : Nơi anh ở không đài, không tivi, không vi tính( đó là anh kể chứ em cũng chưa đến đó bao giờ- nói thì xấu hổ chứ đúng là em chưa một lần được mời về đó, nhiều khi muốn đến xem anh ăn ở thế nào nhưng cũng không biết làm cách nào để đến vì anh toàn lảng tránh). Cái xe máy anh đi cũng cà tàng lắm, mỗi lần đi đâu chơi cũng phải đổi sang đi xe của bạn gái vì anh sợ em ngồi sau bị sóc. Rồi những đồ dùng hàng ngày cũng rất chi là giản tiện nếu em chưa muốn nói là thiếu thốn. Quen nhau được 7 tháng, đi qua tất cả các ngày lế trong năm nhưng ngày lễ nào trôi qua cũng để lại trong em sự tủi thân. Đầu tiên là noel, ko quà cũng không sao vì trước nay em cũng không có khái niệm về ngày này. Tết âm lịch trùng với ngày lế valentine, bạn bè háo hức khoe nhau quà, tra khảo em thì em chỉ lẳng lặng cười “ bí mật”. Có ai biết đâu cái món quà “ bí mật đó” chỉ là một tin nhắn chúc mừng theo form có sẵn và món quà “bí mật của em “ cũng chẳng thể bật mí cho ai biết nó là cái gì bởi em đã vứt bỏ nó vì lúc đó quá bực và tủi thân. Nhưng rồi, qua cách nói chuyện của anh, em nhận thấy anh là người chất phác nên có thể anh không biết cách thể hiện màu mè như một số người khác nên em cũng bỏ qua mọi chuyện. Ngày 8-3 anh bận đi công tác nên cũng chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng đầy yêu thương.Rồi đến sinh nhật. Cái ngày mà em háo hức tổ chức để giới thiệu anh với bạn bè thì anh đã gây chuyện và hai đứa cãi nhau nảy lửa. Vậy là tiệc tùng không có anh. Không quà, không hoa của anh mà chỉ là một tin nhắn cũng rất đúng form. Vốn tính em cũng không thích màu mè hoa lá và nghĩ anh là người chất phác nên giận nhau một vài ngày em cũng bỏ qua. Thi thoảng em cũng khéo léo càm ràm mấy chuyện đó thì anh bảo là “ anh không biết mua quà gì đăc biệt cả lại sợ không vừa ý em”. Mỗi lần như thế em lại xí xóa cho qua chuyện vì sợ nói nhiều anh lại mặc cảm về khả năng tài chính ( Đấy là em tự cảm nhận chứ anh chưa bao giờ cho em biết về khả năng tài chính của mình). Nhưng thiết nghĩ nếu anh cứ mặc cảm về khả năng tài chính mà anh không thẳng thắn chia sẻ thì em không biết tính ra sao. Với khả năng tài chính của em thì em cũng muốn có cuộc sống gia đình tạm ổn một chút nhưng nói ra lại sợ anh mặc cảm, tự ti rồi mặc em muốn làm gì cũng được thì em thấy chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa dạo này lại thấy anh có những biểu hiện rất lạ, anh rất hay ở lại cơ quan, hôm thì lý do xem bóng đá vì nhà ko có ti vi, hôm thì nói là liên hoan nhà bạn rồi ngồi xem và phục vụ các bạn bè chơi bài giải trí ( anh luôn nói là a ko chơi chỉ ngồi xem thôi). Em lo lắm, lo rằng anh lại chơi bài rồi cá độ, rồi nợ nần- điều mà em nghĩ sẽ không bao giờ có ở anh ( nếu nói chuyện và nhìn bề ngoài hiền lành của anh mọi người cũng nghĩ thế). Em luôn nghĩ đến một đám cưới vì em rất yêu anh nhưng em thấy hoang mang cho cuộc sống của em sau này và nhiều dấu chấm hỏi về người chồng tương lai của em quá ! Buồn vì hôm nay ngày nghỉ thì cũng là ngày anh đi xem bóng đá.