Gởi anh,người đã ban tặng cho tôi cuộc sống ngày hôm nay.
Trước giờ tôi không tin vào thế giới huyền bí,ko tin vào duyên số.Vậy mà duyên số cho tôi gặp anh, duyên số cho 2 chúng tôi yêu nhau.Lần đầu gặp anh đã nói với anh là anh không phải mẫu người của em,vì anh có đầy đủ những gì mà tôi không thix.Thế mà thời gian dần trôi tôi và yêu nhau lúc nào không hay,tôi biết anh xuất thân trong gia đình khá giả,từ nhỏ được che chở bảo bọc nên anh có tính hơi công tử nhưng khi ở cạnh anh tôi được 1 cảm giác ấm áp gần gũi thân quen đến lạ thường.Tôi cũng cảm nhận được anh đang rất yêu tôi.Anh rất ghen vì anh sợ mất tôi,đi đâu anh cũng chở tôi đi vì không an tâm khi tôi đi xa.Hai chúng tôi như hình với bóng,2 tâm hồn hoà nhịp vào nhau.Càng gần gũi anh tôi cảm nhận được anh rất yếu lòng,anh thiếu thốn tình cảm của người mẹ,anh khao khát được có mẹ ở cạnh bên,những lúc như vậy tôi càng yêu anh.Yêu nhau được gần 1 năm thì nhà anh giuc cưới,vì anh lớn hơn tôi 4 tuổi nên gia đình muốn a có gia đình rồi ổn định cuộc sống.Lúc đó tôi cũng chần chừ nhưng rồi gia đình anh,rồi tinh yêu anh dành cho tôi.tôi gật đầu đồng ý.Đám cưới 2 đứa diễn ra linh đình,ai cũng vui mừng,tôi thì hạnh phúc đến không ngờ.
Nhưng rồi khi cuộc sống hôn nhân bắt đầu,2 con người ở 2 thế giới khác nhau sống cùng nhau,bao nhiêu xung đột xảy ra.Nhưng tình yêu giữ 2 đứa đã vượt qua những điều đó.Có lần tôi phát hiện anh đang quan tâm 1 người con gái khak,tôi cầm tin nhắn trên tay mà rung rung,không khóc được,tim tôi như ngừng đập,không thở được nghẹn ngào mà tức tưởi.Rồi tôi hỏi anh,anh đã đánh tôi,tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.Tôi đau đớn quằn quại còn a thì k cho tôi ra khỏi phòng vì sợ gia đình a biết...tôi gào thét trong tim khi yêu phải người như vậy,cuối cùng anh mới thừa nhận và xin lổi tôi.Kể từ sau ngày hôm đó a rất tốt với tôi.Sau khi tôi tốt nghiệp thì về nhà phụ công ty nhà a ấy,a ấy cũng làm ở nhà.Anh đã biêt lo lắng làm anh.Lúc đó vợ chồng luôn có nhau,tôi hạnh phúc vô cùng.đi đâu ai cũng nói đúng là vợ chồng son dính nhau như Sam vậy đó.Tôi mỉm cười hạnh phúc vô cùng.
Rồi đến 1 ngày anh nói anh thay đổi,anh thấy yêu thương gia đình a,a có rất nhìu hoài bão cho tương lai,tôi lo lắng cho a vô cùng,tôi chỉ sợ tinh thần a bất ổn.Rồi a chỉ biết cv,đi cả ngày tối thì bạn bè ,khuya thì máy tính.Rồi tôi giân a,hờn a.Lúc đó ba a biết được,ông cho rằng tôi muốn a chui rút lấy tôi như ngày xưa, cho là tôi thấy a bắt đầu yêu thương gia đình thì tôi không muốn,cho là tôi chia rẽ tình cảm cha con họ.Tôi thường nhận lúc đó tôi ích kỷ thật,do sự quan tâm a dành cho tôi biến mất.Nhưng đối với gia đình anh,tôi chưa 1 lần có ý nghĩa chia rẽ hay lợi dụng j cả.Tôi hết lời khuyên a hãybiết tự lo cho mình đùng để ba a lo lắng nữa,ba anh vất vả nhiều rồi,gần 60t mà vẫn phải lo cho các con.2 dòng con tuy hoà thuận nhưng không thế nói khôn glo.Tôi tôn trọng và yêu mếm gia đình anh.vậy mà ngày hôm đó tôi nhận lấy những lời chưởi rủa từ ba anh mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ 1 người thành đạt, 1 người mà tôi tôn trọng thần tượng lại nói ra được như vậy.
Tôi stress nặng lắm.Thấy mình bị xúc phạm 1 cách nặng nề,rồi tôi xin về quê chơi mấy hôm.Lúc đó an cũng bỏ mặc tôi,nói tôi phải tự vượt qua,đừng dựa dẫm vào anh nữa,Tôi buồn lắm nhưng rồi cũng cố gắng vui vẻ trở lại.Kể từ lúc đó tôi qua công ty nhà anh làm họ xem tôi như 1 kẻ trộn,lúc nào cũng canh tôi.Cộng việv trước giờ tôi làm thì giao cho người khác,bảo tôi theo phụ người đó thôi.Tôi bùn lắm chứ và rồi tôi cũng xin ra ngoài làm.Tôi nói muốn ra ngoài học hỏi thêm.Gia đình cũng đồng ý.Đùng 1 cái a cũng ra ngoài làm.Anh làm sale bên 1 công ty BĐS do ba a gới thiệu.Thời gian đó thì tôi đ xin việc.Áp lực lại đến với tôi
Rồi anh đi sớm vế khuya,lúc nào anh cũng chỉ có bạn bè,tôi như 1 chiếc bóng lại thầm bên anh.Khi anh nói chiện với bạn anh tôi vô tình biết được a nói tôi đang cản bước phát triển của anh,ah muốn làm rất nhiều việc muốn học thêm nhiều thứ nhưng do tôi mà anh không làm được.Tôi nghe được tôi buồn lắm.Tôi nào đâu muốn anh mãi mãi k làm được j.Tôi chì cần anh biết dù anh có làm j thì anh chỉ cần nhớ là anh đã có gia đình.a đi khuya thì có 1 người đang trông ngóm lo cho a,đối với tôi chỉ cần a ngĩ đến vậy là được rồi.
Rồi những lần a ở cạnh tôi không còn nữa,a luôn đi làm từ rất sớm.Tôi bùn lắm.Ngày hôm đó tôi hẹn a sáng vc mình đi ăn sáng cùng nhau nha.a đồng ý.Nhưng hôm đó anh dậy sớm mà k gọi tôi,tôi cũng thấy làm lại nhưng k hỏi j,rồi a xuốn phòng dưới nhà rất lâu mới lên thay đồ đi làm,l1uc đó thì cũng cận h a làm nhưng vẫn còn kịp,tôi đi với anh đến chỗ làm thì a bảo e tự ăn đi nha.a uống cafe dc rồi,tôi pùn trong lòng mà hok dám nói.Rồi mấy ngày hôm sau tôi mới biết ngày hôm đó a xuống nhà để gọi cho cô gái nào đó hẹn đi ăn sáng.Tôi lai sụp đổ 1 lần nữa.tôi pùn kinh khủng.nguyên đêm đó tôi không hề ngủ được.Theo tính thôi ngày xưa là tôi đã làm dữ lên rồi,nhưng hôm đó tôi lặng lẽ đợi đến sáng.Hôm đó là cn,tôi dây từ sớm làm việc nhà.Rồi đến 7h tôi lặng lẽ đến cạnh a nói với anh a dậy sớm xíu đi ăn với em nha a,a gật đầu nói đợi a xíu a pùn ngủ quá.tôi thấy vậy thôi xuống phụ nấu ăn,gần 9h mọi người ăn sáng kêu tôi lên kêu an xuống ăn.lên tới nơi thì thấy a thay đồ rồi,tôi hỏi a đi đâu thì a nói đi cọng chiện.tôi nói e đi với nha sẵn nay chủ nhật mà.anh 1 mực k cho,rồi bỏ đi mất,tôi lặng lẽ k bit nói j nữa,sáng giờ tôi chờ a,vây mà a dậy k nói 1 câu nào.Tôi pùn rất pùn.Tôi xuống xin phép ba má,bà nội anh cho tôi vè quê chơi,sẵn chưa có việc với về tôi mua chiếc xe máy nữa.Rồi tôi về,a bit cũng k hề hỏi tôi 1 câu, nhưng sau đó cũng nt,gọi cho tôi.rồi 2 đứa thống nhất thôi mình đừng gây nữa.Khi nào tôi lên vc sẽ ngồi lại nc,cùng gỡ những khúc mắt của nhau.Tôi vui lắm.Nhưng ai ngờ..............
Tôi tới thì cả nhà a,đùng đùng đuổi tôi,nói tôi lợi dụng anh,nói tôi xem thường gia đình anh,nó tôi sống nhứ thú,có chồng mà k chịu sinh con,nói tôi sống ích kỷ như mọi rợi,nói tôi xem chông mình như thằng khùng...nói tôi mất dạy........tôi như trời gián vậy...những câu tôi vui miệng nói cũng bị đem ra nói hết...rồi k cho tôi dc nói j hết đuổi tôi ra khỏi nhà,họ còn nói lí do là tôi k hợp tuổi với a,sống chung sẽ đổ máu...còn a thì k nói j với tôi chỉ trả lời 1 câu a chọn gia đình.Tôi đau đớn dến mức nào khi bị gia đình chồng đuổi xô,chồng ruồng bỏ.Lúc tôi đi a còn cầm lấy tay tôi mà nói; a k bỏ rơi e đâu vì anh từng bị bỏ rơi nên anh biết thê nào là đau khổ,anh chỉ muốn chúng ta bình tĩnh lại thôi...Tôi rớt nước mắt nhìn a,tôi đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn anh.Rồi tôi ra nphong trọ sống.Mấy ngày đầu tôi như 1 con khùng,sống dở chết dở..tôi gọi cho anh,nhắn tin cho anh...nhưng a k hế trả lời.sau đó là đổ luôn số điện thoại.Mấy hôm sau a gọi cho tôi hỏi tôi rảnh không lên Toà Án là giấy ly di.Tôi như ai đâm dao vào tim vậy.không ngờ 1 người mà tôi chung chăn gối 1 năm nay lại tuyêt tình như vậy.Tôi k thể hiểu nổi sao anh có được 1 trái tim như vậy.Tôi lặng lẽ chỉ nói 1 câu nếu còn tình người thì xin hãy cho e 1 thởi gian mà đứng dậy.Thời gian qua tôi bỏ mặt tất cả.Vùi đầu vào công việc,nhưng vẫn còn nhớ anh và đau đớn.Gần 2 tháng trôi qua rồi.Mới ngày hôm qua tôi mới biết được anh đã có người yêu mới,và ngày tôi ra khỏi nhà anh thì những tấm hình cưới của 2 đứa họ cũng gỡ xuống vào đem đốt cả rồi.Tôi lăng người không nói được gì cả.Thật sự ko còn từ nào mà diễn tả cảm xúc ngày hôm nay.
Nay tôi viết ra những lời này không phải là muốn kể tội ai hay gì cả.Tôi biết tôi sai rất nhìu trong viêc này nhưng có 1 điếu tôi muốn nói lần sau cuối là tôi rất yêu anh,tình yêu chân thật của 1 người vợ dành cho chồng.1 tình cảm trân trọng mà tôi từng giành cho gia đình anh.
Giờ thì con tim tan nát cả rồi,hạnh phúc hi vọng của ngày mai cũng không còn.Tôi bây giờ gượng cười nuốt hận mà sống qua ngày.
Mong rằng người con gái nào đó sẽ mang hạnh phúc đến cho anh chứ không như tôi.