Đa số mọi người đề cập đến những nguyên tắc đạo đức xã hội khi nhắc đến ngoại tình và cố gắng điều chỉnh nó theo hướng phù hợp với những nguyên tắc đó.
Ở đây tôi muốn đề cập vấn đề dưới một góc nhìn khác và muốn biết quan điểm của mọi người như thế nào về góc nhìn đó.
Xin phép được loại trừ những trường hợp ngoại tình vì tiền, vì địa vị, ngoại tình vì các nhu cầu tình dục biến thái (đồng tính, khổ dâm…)
Trước hết, dưới đây là một bài báo về công trình nghiên cứu của chuyên gia Lucy Vincent về một số vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục, một số ý chính của nó như sau:
- Bạn sẽ bị cuốn hút bởi những mẫu người có tính tương đồng về di truyền với bạn. Pheromone là một chất hoá học thường được tìm thấy trên bề mặt da và khi chúng ta bài tiết mồ hôi. Chúng có chức năng "phát ra" các thông tin báo hiệu để "truy tìm" một đối tượng tương hợp. Chúng sẽ kích thích các vùng não bộ có chức năng điều khiển các hành vi bản năng và khơi dậy các phản xạ có liên quan đến việc sinh sản duy trì nòi giống. Và quan trọng hơn cả là chỉ có vô thức của bạn tiếp nhận được các tín hiệu này mà thôi.
- Các cơ quan thị giác, khứu giác và thính giác sẽ tiếp nhận những thông tin "mật" mà cả hai người đều không ý thức được. Tất cả các thông tin này được truyền về vùng hạ đồi của não. Và trong trường hợp có được một sự tương hợp giữa hai đối tượng thì vùng hạ đồi sẽ kích hoạt tuyến yên tiết ra các hormone như ocytocine chẳng hạn. Hormone này cũng được phóng thích khi có sự tiếp xúc giữa hai đối tượng khi có hoạt động tình dục và sẽ tạo ra một trạng thái tinh thần gọi là sự thoải mái, ngây ngất và sung sướng. Song song đó, cũng có hai chất trung gian hoá học tham gia vào tiến trình này. Đó là dopamine và endorphine. Dopamine sẽ khơi dậy sự thèm muốn tìm lại cảm giác khoan khoái, trong khi endorphine giúp có được cảm giác lâng lâng và sảng khoái của tình yêu
- Gien của chúng ta điều khiển chúng ta trong cảm xúc "yêu" kéo dài cho đến khi đứa trẻ được sinh ra từ sự hôn phối đó có thể sinh hoạt tự chủ được một cách tối thiểu, như biết đi và biết tự làm vệ sinh. Ở loài chim cánh cụt chẳng hạn, mối quan hệ khắng khít đó kéo dài 1 năm. Còn ở con người là 3 năm.
Tóm lại, xét về bản năng, cảm giác yêu là kết quả của chọn lọc tự nhiên, sau 3 năm cảm giác này sẽ giảm và mất đi, tất cả những điều này diễn ra một cách vô thức.
Vậy thì, tôi thấy có một số vấn đề như sau và mong mọi người cùng trao đối ý kiến
- Ngoại tình có đáng lên án không khi cảm giác yêu phát sinh và mất đi là do bản năng, tự nhiên cơ thể con người?
- Nếu ngoại tình là kết quả của nhu cầu tự nhiên đơn thuần về cảm xúc và tình dục, thì có nên chấm dứt hôn nhân hay không khi các yếu tố khác (niềm tin, trách nhiệm, nghĩa vụ, tình thương, sự tôn trọng…) vẫn tồn tại?
- Đạo đức là thước đo đánh giá, điều chỉnh hành vi, giáo dục nhận thức các cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên nếu con người không thể có được hạnh phúc (không thể yêu, không thể thoả mãn nhu cầu cơ bản…) do sự ràng buộc của các chuẩn mực đạo đức đúng đắn tại thời điểm đó của xã hội đó thì có nên tuân thủ hay không?
Dưới đây là nguyên văn bài báo để mọi người đọc tham khảo:
Một ngày nọ, bạn đang dạo phố, bỗng thấy một "bóng hồng" lướt qua: hấp dẫn quá! Một cảm giác khó tả mà bạn không sao giải thích được. Vậy là sao? Lúc đó, bạn đâu có ý định "tán tỉnh" ai? Trả lời tạp chí Men's Health, chuyên gia Lucy Vincent, nữ tiến sĩ người Pháp nghiên cứu về thần kinh học giải thích: "Chúng ta thường nghĩ rằng mình đang không tìm kiếm gì cả. Nhưng thật ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống, con người chúng ta cũng đang phát ra nhiều tín hiệu và sẵn sàng đón nhận những tín hiệu từ người khác".
Sau hơn 15 năm nghiên cứu về đề tài này, chuyên gia Lucy Vincent lập luận rằng dù phải mất một thời gian rất dài để tổ tiên chúng ta có thể tiến hoá thành một con người hiện đại như ngày nay, song các gien và bộ não của chúng ta rõ ràng vẫn hoạt động và vẫn cảm nhận giống hệt như lúc sơ khai, khi con người đang ở vào buổi bình minh của nhân loại. Hiện nay, khoa học đã tiến bộ rất nhiều và đã phần nào giải mã một cách có thể chấp nhận được nhiều vấn đề bí ẩn của tình yêu, làm thoả mãn nhiều câu hỏi mà con người chúng ta luôn tự đặt ra cho mình trong suốt cuộc đời.
TẠI SAO ĐÀN ÔNG LUÔN BỊ CUỐN HÚT BỞI CÙNG MỘT MẪU PHỤ NỮ?
Điều này không phải do ngẫu nhiên đâu. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi những mẫu người có tính tương đồng về di truyền với bạn. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong giao tiếp, bộ não của bạn luôn sẵn sàng tiếp nhận rất nhiều thông tin phát ra từ nhiều phụ nữ khác nhau để phân tích và "thẩm tra" về tính tình, cách sống, tình trạng sức khoẻ và cả về những đặc điểm di truyền của họ. Và trong số các phụ nữ đó, nếu có một người may mắn có được một sự tương đồng với bạn thì bạn sẽ bị thu hút ngay.
Nói rõ hơn là não sẽ phân tích một chuỗi các dữ kiện, trong đó có một vài dữ kiện do các pheromone cung cấp. Pheromone là một chất hoá học thường được tìm thấy trên bề mặt da và khi chúng ta bài tiết mồ hôi. Chúng có chức năng "phát ra" các thông tin báo hiệu để "truy tìm" một đối tượng tương hợp. Nhưng để não của bạn có thể nhận được các tín hiệu tương hợp, bản thân người nữ cũng phải tiếp nhận được các tín hiệu từ các pheromone từ cơ thể bạn. Do đó, sự thu hút mang tính chất hai chiều. Nếu không, một trong hai người sẽ vẫn "dửng dưng".
Ngoài ra, các pheromone cũng góp phần làm thay đổi thái độ của bạn. Chúng sẽ kích thích các vùng não bộ có chức năng điều khiển các hành vi bản năng và khơi dậy các phản xạ có liên quan đến việc sinh sản duy trì nòi giống. Và quan trọng hơn cả là chỉ có vô thức của bạn tiếp nhận được các tín hiệu này mà thôi. Những tín hiệu này sẽ báo cho bạn biết rằng: "Cô ấy hợp với bạn đấy!", hoặc "Không có gì quan trọng cả!". Nói tóm lại, bạn "biết" cô ấy, bởi vì bạn đã trải qua một quá trình phân tích nhiều đặc điểm của sinh lý và tâm lý của cô ấy, nhưng chỉ bằng vô thức mà thôi.
TẠI SAO CÓ NGƯỜI "LÀM QUEN" DỄ DÀNG VỚI MỘT VÀI CÔ GÁI NÀY, NHƯNG LẠI KHÔNG THÀNH CÔNG VỚI NHỮNG CÔ GÁI KIA?
Bạn sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi đối tượng khác phái đâu! Theo thống kê, trên cả thế giới này, chỉ có khoảng 100 phụ nữ có thể hợp được với bạn mà thôi. Bạn có thể chinh phục nhiều cô gái, nhưng có thể trong nhiều trường hợp, đó chỉ là những "chiến thuật bắt mồi" mà bạn tung ra chứ không phải là tình yêu đích thực. Và hơn nữa, tạo hoá đã ban cho phụ nữ một bản năng quan trọng là luôn trong một tâm lý "chọn lọc" trước khi "dấn thân". Họ kỹ lưỡng hơn nam giới nhiều, cho dù chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại.
CÓ CHĂNG "TIẾNG SÉT ÁI TÌNH"?
Có. Nhưng ít gặp. Tiếng sét ái tình chỉ là một cảm xúc được "tăng tốc", một rung động vượt trội trong một chuỗi các cảm xúc đang hiện hữu ngay trong bản thân những người đang trong giai đoạn yêu. Có những người cần nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều ngày mới có thể kích hoạt được cơ chế hoá học của tình yêu. Trong khi đó, cũng có những người chỉ cần vài phút là đủ.
Tuy nhiên, mức ngưỡng để có thể khơi dậy những cảm xúc và rung động yêu đương sẽ thay đổi theo tuổi tác và phụ thuộc vào từng cá thể. Càng lớn tuổi, chúng ta càng ngờ vực bản năng của mình hơn. Và khi chúng ta càng sử dụng phần lý trí để điều chỉnh những cảm xúc nội tại của bản thân thì càng trở nên thận trọng và khó tính hơn. Và cũng có những trường hợp như sau thuộc về mặt xã hội: những người chỉ ở "mức trung bình", chỉ có một vị trí khiêm tốn trong xã hội và bản thân không có nhiều tham vọng thì họ sẽ dễ dàng bằng lòng với một đối tượng cũng "khiêm tốn". Do đó, các đối tượng này sẽ dễ tìm được tình yêu hơn.
TẠI SAO ĐÔI LÚC CÓ NHỮNG MỐI QUAN HÊ RẤT HOÀ HỢP, RẤT TỐT ĐẸP, NHƯNG HAI NGƯỜI VẪN CHỈ LÀ "BẠN" CỦA NHAU MÀ THÔI?
Vì giữa họ không thể tương hợp được với nhau sau khi vô thức phân tích những tín hiệu phát ra từ các pheromone. Thật vậy, cơ chế hoá học của tình bạn, tình bằng hữu hay tình huynh đệ luôn thiếu một dữ kiện tối quan trọng cho một tình yêu: đó là những cảm giác sảng khoái, ngây ngất. Mà một khi không có được những cảm xúc này thì chắc chắn sẽ không có được những giây phút đam mê, say đắm.
Do đó, đâu đây bạn vẫn nghe được câu nói: "Em rất quý mến anh, nhưng em thích chúng ta là bạn hơn". Điều này có nghĩa là khái niệm tình bạn giữa hai đối tượng khác phái thật ra chỉ là một "phát minh" của xã hội hiện đại. Bởi lẽ, mỗi một con người chúng ta khi sinh ra đã được tạo hoá lập trình sẵn một bản năng "truy tìm" với mục đích xây dựng một dạng quan hệ duy nhất với một người khác phái, đó là quan hệ tình yêu.
Suy cho cùng, một "tình bạn khập khiễng", có thể nói như vậy, hoàn toàn không phải là một sản phẩm của tạo hoá, nhất là đối với nam giới, mà theo bản năng, luôn có những nhu cầu được "làm một cái gì đó" để duy trì nòi giống.
TẠI SAO CÓ NHỮNG MỐI QUAN HÊ KHÔNG KÉO DÀI ĐƯỢC LÂU?
Gien của chúng ta điều khiển chúng ta trong cảm xúc "yêu" kéo dài cho đến khi đứa trẻ được sinh ra từ sự hôn phối đó có thể sinh hoạt tự chủ được một cách tối thiểu, như biết đi và biết tự làm vệ sinh. Ở loài chim cánh cụt chẳng hạn, mối quan hệ khắng khít đó kéo dài 1 năm. Còn ở con người là 3 năm (xem box trang 16 - 17).
Trong khoảng thời gian này, các vùng não điều khiển việc đánh giá và phán xét sẽ tạm thời bị "ngắt mạch", khiến chúng ta có khuynh hướng có các nhận định đề cao mặt tốt và giảm thiểu mặt xấu của bạn đời. Cho đến khi não nối lại các chức năng phán xét thì vợ chồng mới bắt đầu có những lời ta thán lẫn nhau như: "Không hiểu sao anh lại vụng về đến thế!", hay "Nhưng hồi nào giờ anh vẫn vậy, sao hôm nay em lại than trách anh?"…
Lúc này chính là thời điểm mà hình ảnh tuyệt vời của người bạn đời đã bị lu mờ, và cả hai người đã trở nên "tỉnh táo" hơn. Và chỉ có những người yêu nhau thật sự chứ không phải là đam mê nhất thời mới biết cách tự tạo cho mình một khả năng gọi là "tha giác" (nói theo ngôn từ triết học), tức là khả năng tự đặt mình vào vị trí của người khác để có thể cảm nhận được những gì mà người khác đang quan tâm.
Nếu có được khả năng này thì vợ chồng nhất định sẽ biết giải quyết ổn thoả các xung đột và sẽ kéo dài được quan hệ tình yêu.
CHÚNG TA LIÊU CÓ THỂ CƯỠNG LẠI ĐƯỢC "QUYỀN NĂNG" CỦA CƠ CHẾ HOÁ HỌC NÀY KHÔNG?
Được, nhưng chúng ta sẽ tự lừa dối mình bằng cách tìm ra những nguyên nhân nào đó vốn dĩ có thể thay thế được cho những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng. Chẳng hạn, trong một buổi chiều đẹp trời, có một cô gái làm bạn "chao đảo" và bạn sẽ cố gắng nghĩ rằng đó là vì mình đã uống một vài ngụm bia trước đó. Cũng giống như khi bạn cảm thấy nóng nực quá thì liền biện luận rằng do ở đây thiếu những làn gió mát! Cũng có một vài người tìm cách… trốn chạy.
Song, tự thân cơ chế hoá học sẽ phát huy tác dụng nhiều hay ít lên cảm xúc của bạn tuỳ theo lúc đó bạn đang ở trong giai đoạn tiếp nhận tín hiệu mạnh hay yếu. Ở phụ nữ, thời kỳ rụng trứng là lúc họ tiếp nhận tín hiệu tốt nhất. Điều đó giải thích được rằng tại sao đôi khi phải cần đến nhiều lần tiếp xúc mới có thể làm người nữ "để ý" đến mình.
Và cũng quan trọng không kém là những nhận định ban đầu của não chúng ta chưa hẳn sẽ mang lại những cảm xúc yêu đương cho bản thân chúng ta, mà cũng cần phải có sự can thiệp của ý thức, qua giao tiếp, qua đối thoại hay qua việc tìm hiểu cách sống của đối tượng thì người ta mới yêu được. Đó là kết quả của nhận thức.
Nói cho cùng, dù sao đi nữa, chúng ta chỉ có thể cưỡng lại cơ chế hoá học trong một khoảng thời gian ngắn là: sau khi "bị thu hút bởi đối tượng" và trước khi cơ thể bùng phát "cảm xúc tình yêu". Nhưng sau đó, cơ chế hoá học này thường làm chúng ta mù quáng.
BẠN BỊ TRÚNG MŨI TÊN THẦN ÁI TÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Hãy lấy một ví dụ cụ thể: bạn đang đi trên phố và đang tìm đường đến nhà một người quen. Bỗng bạn thấy xuất hiện một người và bạn nhanh chóng nhờ người đó chỉ đường giùm bạn. Nếu đó là một người khác phái thì, một cách vô thức, cả hai sẽ tự tìm kiếm ở nhau những nét tương đồng về di truyền. Khi đó, các cơ quan thị giác, khứu giác và thính giác sẽ tiếp nhận những thông tin "mật" mà cả hai người đều không ý thức được.
Cụ thể như sau: một sự đối xứng trên khuôn mặt sẽ giúp xác định tính cách của đối tượng (1). Sự cân đối giữa vóc dáng và hông và giữa vóc dáng và hai vai sẽ thông tin cho người nữ biết về tình trạng "sức khoẻ nội tiết tố nam" (2). Trong khi đó, sự cân đối giữa vóc dáng và hông ở người nữ sẽ chỉ cho người nam biết về một khả năng sinh đẻ tốt (3). Sự phân tích một cách vô thức của người nữ đối với các dấu hiệu về sự giàu có vật chất bên ngoài sẽ giúp đánh giá khả năng về vật chất của người nam (4). Các pheromone (các chất ngoại tiết có tính hấp dẫn đặc biệt đối với cá thể cùng loài, khiến cá thể đó thay đổi hành vi và các phản ứng sinh học, nhất là hấp dẫn tình dục) hiện diện trên bề mặt da (ở những vị trí được đánh dấu bằng những chấm tròn màu vàng trên hình) sẽ báo hiệu một sự tương hợp giữa người nam và người nữ và giúp khơi dậy những quyến rũ giới tính.
Tất cả các thông tin này được truyền về vùng hạ đồi của não. Và trong trường hợp có được một sự tương hợp giữa hai đối tượng thì vùng hạ đồi sẽ kích hoạt tuyến yên tiết ra các hormone như ocytocine chẳng hạn. Hormone này cũng được phóng thích khi có sự tiếp xúc giữa hai đối tượng khi có hoạt động tình dục và sẽ tạo ra một trạng thái tinh thần gọi là sự thoải mái, ngây ngất và sung sướng.
Song song đó, cũng có hai chất trung gian hoá học tham gia vào tiến trình này. Đó là dopamine và endorphine. Dopamine sẽ khơi dậy sự thèm muốn tìm lại cảm giác khoan khoái, trong khi endorphine giúp có được cảm giác lâng lâng và sảng khoái của tình yêu.
"XÉT VỀ CƠ CHẾ HOÁ HỌC, TÌNH YÊU KÉO DÀI TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 3 NĂM"
Quyển Comment devient-on amoureux (Chúng ta yêu như thế nào) của chuyên gia Lucy Vincent đã gây ra một cuộc tranh luận ở những người theo trường phái lãng mạn thuộc mọi thành phần. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên hiểu khái niệm tình yêu đơn thuần chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất là do có sự thu hút về mặt hoá học mà thôi. Sau đây là trả lời phỏng vấn của bà.
Phải chăng tình yêu chỉ là một "chương trình được lập sẵn" từ não bộ nhằm mục đích đưa hai đối tượng khác phái đến việc giao hợp và duy trì nòi giống?
Chúng ta thường hình dung một cách sai lệch rằng người đàn ông gieo tinh dịch của mình vào tử cung người phụ nữ chỉ là để bảo vệ nòi giống. Và người nữ cũng không biết đến khoái cảm chỉ vì muốn bảo vệ nòi giống khỏi bị lâm nguy! Thật ra, phần nào thì tình yêu "có" tuân theo những quy luật thuộc về vô thức. Song trong tình yêu, ảnh hưởng của quá trình gọi là "nhận thức" là có thật: những gì mà con người ta cảm nhận được một cách có ý thức từ một đối tượng khác phái - như những nét về tính cách chẳng hạn - hoàn toàn có thể làm triệt tiêu đi sự hấp dẫn từ vô thức, hoặc ngược lại, có thể củng cố sự hấp dẫn vô thức đó. Chúng ta hoàn toàn có thể cưỡng lại được bản năng của mình.
Khi yêu, chúng ta cảm thấy sung sướng, sảng khoái và thèm muốn. Trạng thái tinh thần này cũng giống như cảm giác của một con nghiện?
Không hẳn vậy. Sự sảng khoái trong tình yêu diễn ra lâu hơn so với tình trạng ngây ngất của một con nghiện, bởi vì chúng ta mất nhiều thời gian hơn để quen với trạng thái đó. Vì sao? Vì một người khi yêu sẽ được cung cấp một thần dược là ocytocine. Chất hormone này sẽ ngăn không cho cơ thể chúng ta tập quen với các tác động của endorphine, một loại morphine tự nhiên do sự sảng khoái tạo ra. Trong khi đó, các con nghiện không có được may mắn này nên sự "lờn thuốc" sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Và để có thể duy trì cảm giác ngây ngất, các con nghiện bắt buộc phải tăng liều sử dụng.
Bà có nói rằng về mặt hoá học, tình yêu kéo dài trong 3 năm. Vậy chúng ta có cách nào để tình yêu kéo dài lâu hơn nữa không?
Chúng ta có thể kéo dài các hiện tượng hoá học này của tình yêu bằng cách ái ân. Vì hoạt động ân ái sẽ giúp cơ thể phóng thích ra nhiều ocytocine hơn, chúng ta giúp sảng khoái hơn. Việc ân ái sẽ giúp củng cố thêm mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt, giúp tránh đi những xung đột. Tuy nhiên, những đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc chính xác là những người biết "kiểm soát" được các xung đột xảy ra.
Một đôi vợ chồng lý tưởng phải chăng là những người không bao giờ xung đột?
Không xung đột nhau cũng đồng nghĩa với việc một trong hai thành viên đã "từ nhiệm" và không muốn hành động để cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng giữa hai vợ chồng luôn có khoảng 10 điểm bất đồng với nhau, dù cho đó là những cặp vợ chồng hạnh phúc. Thay đổi đối tượng trong trường hợp này không phải là một giải pháp hay vì khi đó, các điểm bất hoà có thể sẽ khác nhau, nhưng số lượng thì vẫn vậy!
Tuổi trẻ thường dễ "yêu" hơn lứa tuổi trung niên? Vậy phải chăng "thành phần hoá học" sẽ thay đổi theo tuổi tác?
Hai chất dopamine và endorphine được sản xuất ra phụ thuộc rất nhiều vào tác động của một hiện tượng tạm gọi là "hình ảnh mới mẻ". Khi tuổi tác tăng dần, khi đã trải nghiệm nhiều, con người chúng ta có khuynh hướng quen dần với sự mới lạ, tức là không còn thấy "mới lạ" nữa. Khi đó, lượng dopamine và endorphine phóng thích ra cũng giảm. Kết quả là hưng phấn ít đi.
Có nhiều đấng mày râu nói rằng họ có thể yêu hai người cùng một lúc. Có thể được như vậy không, xét về khía cạnh hoá học?
Trên thực tế, đối với người phụ nữ thứ nhất, người nam đang ở vào giai đoạn hai của tình yêu, tức là giai đoạn của sự gắn bó chứ không còn hứng khởi. Còn đối với người phụ nữ thứ hai, tức là một đối tượng đang ở trong giai đoạn "người tình", người nam đó đang sống ở giai đoạn thứ nhất, với một tâm trạng rạo rực, khao khát cao độ.
Vậy bản chất tự nhiên của con người phải chăng là đa tình?
Về mặt hoá học, não bộ của chúng ta chỉ "chung thuỷ với một người" trong khoảng thời gian tối đa là 3 năm. Trong thời gian này, các cơ chế hoá học trong cơ thể chúng ta điều khiển nhận thức của chúng ta về đối tượng như là "duy nhất". Sau đó, chúng ta rất dễ bị "cám dỗ". Vấn đề đặt ra là mỗi chúng ta có biết tự điều khiển mình để "chống lại" sự cám dỗ đó hay không. Đó mới là điều quan trọng.