Chắc có lẽ em không ngờ lại có một người yêu em đến tha thiết và cháy bỏng như thế...Anh không biết mình yêu em từ khi nào, phải chăng từ lần tình cờ anh gặp em bưng tráp ngày ăn hỏi đứa em họ anh và cũng là cô giáo em lúc đó, chỉ biết rằng ngay từ giây phút đầu gặp em, anh đã bị tiếng sét ái tình cuốn hút như nam châm, bởi đôi mắt hơi buồn đen láy và thơ ngây của em, nét thùy mị, hiền dịu và đoan trang, có phần e dè của một cô bé vừa rời ghế nhà trường bước chân vào giảng đường ĐH để bắt đầu một hành trình dài phía trước. Một năm đã trôi qua, cũng đến lúc hai trái tim đã bắt đầu gặp nhau. Em đã yêu anh, một tình yêu lớn hơn mọi thứ trên thế gian này, em là người con gái có đầy lòng kiêu hãnh, vậy mà anh vì sự tự ái trong lòng của một thằng đàn ông trỗi dậy, vì sự ngây ngô đến vô tâm lạnh lùng của anh, em đã phải khóc..khóc rất nhiều..Anh vẫn nói em là người con gái tuyệt vời vậy mà không hiểu sao anh lại để tình yêu dành cho em trôi dạt như thế.


Hôm nay ! Thật tình cờ . Đi với mấy người bạn anh vào lại nơi mà ngày xưa anh và em từng có những cảm giác bình yên bên nhau, Một cảm giác ảo khiến anh bỗng nhìn thấy 1 dáng hình xưa, quen thuộc nụ cười xưa như đang hiện diện nơi đây. Dường như những kỷ niệm ngày nào lại hiện về . Ôn` ào ! Mãnh liệt giằng xé tâm hồn anh..để rồi đêm nay anh ngồi đây bỗng dưng cảm thấy cô đơn trong căn phòng vắng lặng cùng với khói thuốc trắng xóa viết về những điều này và thầm nuối tiếc, anh tệ quá đúng không em, anh không xứng với những gì em đã dành cho anh trong suốt thời gian 4 năm chúng mình yêu nhau........những món quà em tặng anh trong lần lĩnh học bổng đầu tiên...rồi tháng lương đầu tiên thật ngọt ngào và ý nghĩa..vậy mà anh 1 con người vô tâm lạnh lùng như em nói..3 tháng thực tập không 1 lần anh vào thăm..4 năm yêu nhau chưa 1 lần a về nhà em và anh cũng không hiểu sao mình lại không thổ lộ tình cảm cho gia đình và bạn bè biết phải chăng vì vậy mà anh đã " Đánh mất" tình yêu của chúng mình... bởi vì yêu anh, vì muốn anh hạnh phúc mà e đã ra đi hay vì trong lúc chán chường đau khổ em đã để mặc số phận vào tay kẻ khác để rồi anh thấy đau khổ khi nhìn thấy trên Avatar em bước đi đầy kiêu hãnh và lộng lẫy với người đàn ông khác nhưng ánh mắt vẫn đượm nỗi buồn... em từng nói rằng em hãnh diện và hạnh phúc khi đi bên cạnh anh vậy mà giờ đây..người đi bên em đâu phải là anh ....tại sao em lại làm thế..tại sao khi a biết răng ty em dành cho anh không có gì thay đổi...để bây giờ em đắm chìm trong câu chuyện với người ấy mà không biết rằng ở 1 góc khuất có người đang dõi mắt về em, chú ý đến em, từng cử chỉ, lời nói và cái mỉm cười đầy gợi cảm của em


Anh cô đơn và nhớ những gì mà em dành cho anh, anh phải làm gì để vượt qua nó đây, anh buồn, buồn không thể giấu được nữa. Sao anh lại yếu đuối thế này cơ chứ, anh có thể làm bạn với Volka để xuađi nỗi buồn quên đi quá khứ hơn là ngồi máy tính gõ phím nói lên những dòng điên khùng này nhưng anh biết 1 ngày nào đó với với chức năng người mẹ em sẽ WTT và trên diễn đàn này em sẽ đọc được những dòng suy nghĩ của anh ở đây..


Cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được vì sự xuất hiện trở lại của em trong suy nghĩ.....anh không biết làm gì để dập tắt những suy nghĩ về em, nó cứ hiện lên, thổi bùng ngọt lửa đang âm ỉ trong anh, mọi thứ hiện về gần như vẹn nguyên...anh không muốn lúc nào cũng suy nghĩ và đau khổ vì những gì đã không còn thuộc về anh, ngay cả quyền được nghĩ về em anh cũng không có, nhưng tất cả đã muộn rồi.


Mọi cố gắng của anh đã không thể vớt vát lại những gì đã mất. Nó buồn... tê tái cho chính mình...thôi thì anh sẽ đắp 1 nấm mộ để tưởng nhớ nó, vì anh biết anh không thể nào gạt em ra khỏi suy nghĩ của anh......Dù thế nào thì anh cũng phải bắt đầu lại những ngày không có em, sẽ khó lắm nhưng anh phải làm được, anh còn tương lai, anh phải phấn đấu cho bằng bạn bè và báo hiếu cho cha mẹ, xin lỗi, anh đa tình và mộng mị như thế là đủ rồi, anh sẽ đứng dậy và kiếm tìm hạnh phúc mới. N ơi, n ơi, n ơi.....anh phải quên em từ hôm nay thôi, buồn thế đủ rồi, đa tình thế đủ rồi .


" Rồi sẽ qua hết đời cuốn xa mãi. Tha thứ cho mùa thu bé dại. Mải chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn trong vườn khuya..." Đành để mặc tất cả cho số phận mà thôi .


Gửi người con gái đã từng yêu anh HN84tq.... 097000xx85. Cầu mong em hạnh phúc với những gì mà em đã lựa chọn cho dù em đã đổi số nhưng anh vẫn hy vọng ngày nào đó anh sẽ liên lạc được số này và gặp lại em cho dù anh và em mỗi người đều có 1 cuộc sống bình yên



Mười năm trôi qua, trôi qua


Anh như không ra đi


Không ra đi mà như người trở lại


Em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay


Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái


Một nhánh lan chưa kịp nở hoa


Lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa


Em trở lại hay thời gian trở lại


Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy


Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh


Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ


Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì


Anh van em, van em nói ra đi