Tôi là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết. Anh là người đàn ông trưởng thành công việc ổn định. Quen biết nhau tình cờ qua một bữa tiệc liên hoan. Tôi và anh biết nhau nói chuyện và yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết. Cho tới thời điểm bây giờ mọi người vẫn hỏi yêu nhau bao lâu vẫn chưa tới hồi kết là một đám cưới hạnh phúc. Tôi lặng người cười thầm đó chỉ là một giấc mơ thôi... Tôi và anh yêu nhau chẳng cần hẹn hò anh cũng không hề lãng mạn hay nói ngọt ngào. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn quấn lấy nhau bao năm tháng qua. Anh khô khan tôi nhẹ nhàng đong đầy tình cảm. Một mối tình lặng lẽ và êm đềm. Yêu anh không một ngày lễ cũng chẳng cần một ngày kỷ niệm. Anh mệt mỏi với công việc tôi ân cần chăm sóc sẵn sàng đứng sau thành công của anh. Khi chưa một lần anh công khai mối quan hệ tình cảm. Anh không hứa rằng sẽ yêu tôi chọn vẹn cả một đời này. Tôi cũng không cần anh phải cho tôi một danh phận. Chỉ đơn giản là vì yêu anh. Anh cũng yêu tôi nhẹ nhàng. Mọi người nói tôi dại sao dành cả thanh xuân cho người đàn ông vô tâm. Nhưng không hỏi tại sao tôi yêu anh ấy nhiều đến vậy. Chấp nhận hy sinh là tôi nhận lấy mà. Tình yêu là vô thời hạn. Chúng tôi đã nói với nhau. Nếu không có một kết thúc đẹp thì một trong hai có tìm được người tốt hơn đối phương thì có thể ra đi tìm một mái ấm hạnh phúc cho mình. Nhưng đến giờ cả tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ đó. Chẳng ai nghĩ sẽ lấy ai. Mỗi người một nơi cần thì gặp nhớ nhung thì đến với nhau. Thỉnh thoảng anh dẫn đi mua sắm ăn uống rồi dạo loanh quanh. Phố xá tấp lập anh nắm tay dẫn tôi bước qua. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Dù chưa bao giờ anh hứa sẽ yêu tôi mãi mãi. Anh rất ít khi nói những lời ngọt ngào. Những thứ tôi thích có thể tự tôi mua hoặc đi mua sắm anh cứ mặc nhiên đưa tài khoản hoặc nói lấy trong ví anh dùng đi của mình mà em ngại gì. Nhưng tôi chẳng muốn. Món quà hiếm hoi anh tặng là một bông hồng nhỏ nhoi. Tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh chẳng cần những thứ xa xỉ đắt đỏ. Thích tôi và anh ngồi ăn vỉa hè và chạy xe lòng vòng vi vu khi có thể. Nhưng anh chẳng muốn thế đâu. Yêu anh dại khờ. Anh là mối tình đầu. Tồi là người thứ hai anh yêu sau mối tình thời đại học. Yêu nhau lâu cả hai cũng đều hiểu rõ và biết hết về nhau cũng thoải mái. Nhưng chưa hề cãi nhau và chưa bao giờ nói từ chia tay. Có đôi lần anh nói muốn mình sống chung với nhau nhưng tôi không muốn anh phải lo cho tôi hay phải có nghĩa vụ với tôi. Tôi chỉ cần còn yêu mình còn đến với nhau... Tôi và anh yêu nhau vậy là hạnh phúc biết bao. Anh giờ ổn định cũng đã ngoài 30 và tôi cũng không còn trẻ. Nhưng chúng tôi vẫn thế thôi vẫn yêu nhau. Tình cảm vẫn mặn mà như lúc đầu yêu nhau. Nhiều khi nghĩ lại cả tôi và anh đều hỏi tại sao chúng mình lại yêu nhau nhỉ. Và chúng mình yêu nhau bao lâu rồi em. Tôi chỉ nhìn nhau anh cười. Trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Ân cần chăm sóc anh lo cho anh từng chút vậy mà khi tôi ốm đau vẫn chỉ có mình tôi thôi. Vậy đấy những vẫn cứ yêu anh. Quỵ luỵ vì tình. Anh không phản bội tôi và cũng không yêu ai khác ngoài tôi. Bên nhau khi còn có thể biết đâu một ngày anh có hạnh phúc mới một gia đình nhỏ. Và tôi mất anh mất đi tình yêu bao năm qua. Anh không hứa sẽ cưới tôi. Anh gọi tôi là người yêu. Người anh yêu nhất trong cuộc đời này. Nhưng sao tôi mãi chỉ là hình bóng trong góc tối để được bên anh. Chỉ cần có anh và được yêu anh với tôi là đủ chẳng cần gì hơn. Vì đó là tình yêu đẹp mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh..