Em đang rất buồn mọi người ạ. Em và anh ấy quen nhau được hơn 1 năm thời gian này đối với nhiều người là không dài. Nhưng chúng em đã xác định là nghiêm túc với nhau rồi. Tuy nhiên, có 1 điều em rất băn khoăn. Đó là em cảm nhận tình cảm anh dành cho em dường như xếp sau rất nhiều thứ. Em cũng hiểu là gia đình phải là quan trọng nhất nhưng nếu tình yêu mà còn xếp sau cả tình bạn thì em cũng không biết thế nào nữa. Sức khỏe em vốn dĩ không tốt mỗi lần em đến ngày con gái càng tệ hơn. Vậy mà anh chẳng một lời hỏi thăm chỉ cần biết bạn anh đang cần anh và có hẹn với anh thì anh sẵn sàng bỏ em đi.
Em đồng ý là anh là người rất có trách nhiệm. Nhưng đôi lúc em lại rất sợ cai trách nhiệm đó của anh bởi nó cho em cảm giác anh làm gì cũng chỉ dừng lại ở mức độ trách nhiệm. Em không cảm nhận được sự yêu thương của anh ở trong đó.
Không biết có phải em nhạy cảm quá hay không nhưng em cảm nhận được rằng vị trí của em trong lòng anh chẳng có kí lô nào so với bạn anh cả. Những lần em muốn anh sửa chữa tính cách ấy em đều đánh đổi bằng những lần tự làm đau mình, tự làm tổn thương chính mình.
Yêu thì em vẫn yêu anh nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cưới rồi về sống chung em lại thấy sợ. Hiện giờ còn yêu nhau mà anh đã bỏ em đi vậy rồi, không quan tâm em vậy em không biết thật sự khi cưới nhau rồi cuộc sống của em sẽ như thế nào nữa.
Dù anh hay nói với em rằng tất cả những gì anh phấn đấu bây giờ chỉ mong muốn cuộc sống của 2 đứa sau này sẽ tốt hơn. Nhưng đối với em tiền em có thể tự kiếm và nuôi em được em có thể gói ghém để sống cho đủ cũng được nữa. Nhưng cái em cần là sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em. Tại sao anh không chịu hiểu. Hay đối với đàn ông tình yêu khi đã có được rồi thì người phụ nữ ấy sẽ mãi đứng ở trị ví đó để chờ họ. Nên họ cứ mãi rong chơi, mãi xây dựng sự nghiệp rồi đến khi nào có hết rồi thì quay về vị trí ấy để tìm người phụ nữ của mình?