Chào mọi người, em mới biết đến web mình, tiện thể hôm nay có vài dòng muốn tâm sự về chuyện tình cảm, mong nhận được lời tư vấn của mọi người ạ :)


Chuyện là em tuy phận gái, nhưng tính cách thì khá là năng nổ, thế nên... cọc đi tìm trâu =)) Em theo đuổi anh ấy được gần 3 năm rồi, nhưng vẫn chẳng ra cơm ra phở gì cả. Từ lúc em quen anh ấy đến giờ, đã nhìn anh ấy thay đến 3 đời bạn gái rồi. Bản thân em nhận xét anh ấy không phải người lăng nhăng gì, yêu ai chỉ yêu một người, cũng không bao giờ buông lời tán tỉnh ai. Cũng có vài người theo đuổi anh ấy, có người còn lâu hơn em, nhưng anh ấy đều không thích, phân định ranh giới rất rõ ràng với em và họ.


Có lần sinh nhật em, anh ấy mua vòng đôi cùng đeo với em, nhưng chưa được vài ngày anh ấy đã tháo ra, em cũng không để ý nhiều vì anh ấy vốn không thích đồ trang sức. Sau này có lần qua nhà anh, em vô tình để quên vòng của em ở đó, nhưng rồi em cũng không lấy lại nữa. Dạo này anh ấy hình như nối lại tình xưa với bạn ấy thứ hai tính từ lúc em quen anh ấy, em mặc dù tổn thương nhưng vẫn cố vờ như không thấy. Em với chị ấy cũng gọi là quen biết sơ sơ, trong một lần gặp nhau em thấy chị đeo đúng cái vòng tay kiểu nữ đó của em. Em cứ ngờ ngợ, nhưng đến lúc thấy anh ấy cũng đeo, thì em biết chính xác là họ đeo vòng tay đôi, và còn đúng cái anh ấy tặng em.


Em biết là chị ấy thấy nó ở nhà anh, nên mới muốn đeo. Em cũng xin anh đổi cái khác, bởi dù gì nó cũng là quà sinh nhật anh tặng em, nhưng anh không đồng ý. Em nghĩ vài ngày rồi anh sẽ chán, ai ngờ đến giờ đã hơn hai tháng rồi. Em đành phải nhờ chị ấy, chị cũng hiền nên đồng ý, nhưng đến hôm sau thì nhận được tin là anh không cho phép. Em thật sự rất tức giận. Chỉ là em muốn có vài thứ để giữ riêng em thôi mà.


Em nhắn tin mắng anh ấy một trận, anh ấy chỉ nhắn lại có hai câu nhưng lại dập tan lửa giận của em luôn :"Em điên thật đấy. Chết tiệt là anh lại thích cái điên dại ấy." Thú thật lúc này tim em đập thình thịch luôn rồi, nhưng vẫn cố mắng anh ấy nốt một câu rằng anh ấy quá đáng vừa thôi. Haha... anh ấy cũng chỉ nhắn lại "M
uốn biết là quá đáng hay không thì về làm dâu." Sau đó nói thêm là "
Đừng có tưởng là thật đấy, tạm biệt."


Đến đây thì em sốc luôn. Em vốn biết tính anh ấy sẽ không bao giờ trêu đùa người mình không thích, và nếu có trêu thì sẽ không bồi thêm câu cuối cùng kia. Nhưng em tin tưởng, nếu yêu thì anh ấy đã chẳng đợi đến giờ. Em cũng không tin lời anh ấy nói là thật lòng, đem kể cho bạn thân ngh. Ai ngờ nó nghe xong, phán luôn :"Đàn ông thích ai thì luôn tìm cách khiến người chú ý đến mình, một trong nhiều cách đó là luôn chọc giận người mình thích. Tao nói vậy thôi, lão nhà mày có thế không thì tao chịu."


Đàn ông thật khó hiểu quá. Khi chúng ta định từ bỏ họ, họ lại chỉ cần nói vài câu là khơi dậy được yêu thương trong ta. Ai đó hãy giúp em phân tích rằng anh ấy chỉ đùa thôi đi, en rối lắm
:(( :((