Ôi cái title có vẻ không đúng lắm, nhưng quả thật là không biết đặt title làm sao, đành để tạm thế vậy.


Chuyện là thế này ạ, em khó nghĩ quá, chả biết làm thế nào.


Chú í ( tại vì hơn 15 tuổi lận cơ nên em toàn gọi là chú) và em tình cờ quen nhau, gặp nhau tổng thảy có 3 lần thôi ạ.


Lân 1: Em thấy chú í vui, đáng yêu và dễ thương dù quả là tuổi có dừ 1 tị. Dù là chú í chỉ nói được vài câu tiếng Việt, còn em chả nói được câu tiếng Nhật nào, 2 bên ngồi nói tiếng Anh nhưng tiếng Anh của chú í cũng ko tốt lắm, nhưng em cực kỳ có thiện cảm với chú í, vì nụ cười rất dễ mến và hiền. Thế nên cả 2 bên chả nói chuyện gì mấy mà cứ cười suốt, vui ơi là vui, và về nhà, em thấy miệng rộng cả ra vì cười í. Đến nỗi mà em phải trằn trọc nghĩ về chú í mất gần 1 tuần liền đợi chú í nhắn tin lại ( hix, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt của chú í đều ko tốt nên chỉ có nhắn tin được thôi, ko có gọi điện được) và buôn chuyện vô biên với bạn về chú này. Theo như lời bạn em và thậm chí là theo suy nghĩ của em nữa thì đại loại là thấy cũng hợp và em gần như cảm tưởng như mình đi câu cá mà cá cắn câu ko thả được ra nữa rồi :">.


Ấy thế mà chú í bỏ bom em :((. Phải đến 6 ngày sau chú í mới thèm nhắn tin lại hỏi em rảnh thứ 2 không đi gặp chú í và xin lỗi vì chú í bận quá cả tuần vừa rồi, và không quên nhấn mạnh rằng chú í rất vui khi gặp em. Em dĩ nhiên là mở cờ trong bụng và okie gặp lần 2 rồi.


Lần 2: Lần này thì ko vui bằng lần 1 rồi ạ, và dĩ nhiên là có xuất hiện nhiều vấn đề. Rào cản là ngôn ngữ, vì chú í là người Nhật cả tiếng Việt và tiếng Anh ko tốt, em là người Việt có tiếng Anh cũng tốt nhưng tiếng Nhật thì abc ạ. Thế nên là lần 2, 1 vài lúc em vui vui chỉ cho chú í mấy câu tiếng Việt, 1 vài lúc em tự nhiên bất giác ngồi thở dài. Chắc có lẽ tại em hay thở dài. Thở dài đến nỗi khi chào chú í về, em cũng cười ko được tươi. THế nên là....


Lần 3: Lần này thì là do em chủ động, do cảm thấy áy náy với chú í. Cơ sự là chú í mới đến Vn chưa lâu, ko biết gì nhiều, em mới đưa cho chú í cái website giới thiệu về HN và các địa điểm vui chơi cho người nước ngoài. Chú í vui quá hỏi luôn tao muốn đi cùng mày đến những chỗ này. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, lẽ ra em phải vui quá đi rồi, vì em quý chú í mà, nhưng chắc tại hôm trước thở dài nhiều quá, trời đất dạo đấy lại lạnh, em từ chối luôn: Không, tao chỉ đi mấy chỗ gần nhà tao thôi, đi xa tao ngại lắm.


Thế là đâm ra ân hận. Và có 1 vụ đi xem phim do em rủ chú í đi. Nhưng mà lần 3 em cũng chả dấu được thở dài, mỗi lần em nói gì chú í không hiểu. Tính em nó thế, cứ có điều gì là thể hiện ra mặt, và thường thể hiện rất tệ...


Đấy, thế nên là mới chỉ đến thế. Em cứ tưởng chỉ thế thôi, thì dù có buồn cũng cho qua vậy. Ấy thế mà 1 ngày đẹp trời, rồi nhiều đẹp trời khác, chả hiểu thế nào chú í giữ thói quen đều đặn nhắn tin cho em vào khoảng 8h sáng mỗi ngày, chúc 1 ngày vui vẻ, chúc cuối tuần vui vẻ, nhắc em giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm, rồi tự nhiên bảo trời đang mưa đấy, hỏi mày đang nghĩ gì, kể lể là tao đang ngồi trong phòng họp chán chết. Thế nên là em lại cứ phân vân.


Thật lòng thì em rất quý chú í, nhưng mà có mấy cái băn khoăn to đùng:


1. Chú í hơn em nhiều tuổi ( 15 tuổi), và em cảm thấy có 1 chút gì đó về cái gọi là generation gap ( khoảng cách giữa các thé hệ). Và em không giấu được suy nghĩ rằng mìh đâu có tệ, thích 1 người nhiều tuổi vậy có sao không. Thế nên là khi gặp chú í em cứ hay thở dài.


2. Ngôn ngữ: Dĩ nhiên là chú í đang học tiếng Việt chăm chỉ ( chú í mởi ở Vn mà nói được khá nhiều câu tiếng Việt là em phục quá trời quá đất rồi) và cũng có vẻ xác định ở Vn lâu dài. Và em cũng có thể học tiếng Nhật. Nhưng còn những khoảng cách về văn hóa, lối sống, và hơn nữa là em cảm thấy mình ko đủ kiên nhẫn đợi chú í học giỏi tiếng Việt hay tự mình học tiếng Nhật cho giỏi.


3. Việc nhắn tin hỏi thăm của chú í có ý nghĩa gì không? Quả thật là em thấy xúc động khi chú í hỏi thăm, vì quả thật là theo em biết thì công việc của chú í rất bận. Chú í đại loại là quản lý 1 doanh nghiệp về tin học của Nhật, mà nhất là phong cách làm việc của Nhật thì quên trời quên đất luôn cũng nên í. Nhưng mà cứ hỏi thăm vậy thôi thì hời hợt quá, em nghĩ thế. Mà từ lần gặp thứ 3 đến giờ cũng đến gần 2 tháng rồi đấy ạ. Em cứ phân vân nên tiến hay nên lui.


Có 1 lần em bị cảm lạnh, tự nhiên cảm hứng nhắn tin cho chú í ( em bị bệnh kiêu, chả mấy khi nhắn tin trước:">), bảo là tao đang bị cảm lạnh rồi, chắc là tại mày quên chả chịu nhắc tao giữ gìn sức khỏe để ko bị cảm lạnh đây mà, đại loại kiểu đùa đùa như thế thôi ạ. Chú í bảo là tại mày có cho tao cơ hội đâu, bao giờ mày khỏi tao rất muốn gặp lại mày.


Giờ thì em khỏi cảm lạnh rồi, mà vẫn còn cảm sơ sơ chú này, chả biết nên thử xem có cảm thật ko hay cố cho khỏi hẳn. Chẳng biết 1 ngày đẹp trời nào đó ( em chả thích mấy ngày trời đất âm u tẹo nào) có nên bảo với chú í rằg là tao khỏi cảm lạnh lâu lắm rồi đấy, mày có sắp xếp được công việc mà gặp tao ko?