Mình nghĩ lên đây tâm sự sẽ có nhiều bạn sẽ chỉ trích mình là .........
Nhưng thực lòng mình nghĩ ít nhiều sẽ chia sẻ được những phiền muộn của bản thân và sẽ có ít nhiều sự đồng cảm của một số ít.
Mình không còn ít tuổi nữa và có 1 gia đình tương đối hạnh phúc, mình vẫn yêu ax và rất rất yêu bọn trẻ. Tuy nhiên, theo năm tháng, tình cảm vợ chồng nó không phải như những ngày đầu nữa, cảm giác như 2 người bạn rất thân, rất hiểu và cần nhau sống chung và chia sẻ cùng tình yêu lớn và mối quan tâm lớn là bọn trẻ con.
Thực ra, đến tận bây giờ, mình không phủ nhận đã từng thích những người đàn ông khác, nhưng những cái thích đấy nó chỉ thoáng qua và có thời điểm.
Rồi trong công việc, mình gặp anh, biết nói thế nào nhỉ, nếu như gọi là có duyên số thì mình cũng tin đúng là duyên số thật. Ngay trong lần đầu tiên cả 2 đều có cảm giác thân quen và gần gũi. Và bọn mình cũng chia sẻ với nhau về gia đình của cả 2. Thực ra, trong cái thiện cảm ban đầu của cả 2 chưa hề có sự đong đưa kiểu trai gái. Trong công việc liên quan, anh rất dễ chịu và luôn luôn hợp tác với mình. Mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì chỉ cảm nhận về anh là một người đàn ông dễ chịu, dịu dàng và lịch sự với phụ nữ. Mình cũng không để ý cách anh đối xử với những người phụ nữ khác ntn.
Rồi trong một lần vì công việc, mình có đi cùng anh, mọi người đều có uống 1 chút, và anh đã ôm mình chỉ theo cách bọn mình chia sẻ và an ủi nhau. Tuy nhiên, mình đã giật mình vì anh không ôm như những người khác, vòng ôm của anh siết chặt và đầy da diết. Nhưng cái ngạc nhiên hơn nữa là mình lại có cảm giác quá thân quen trong vòng tay ấy ngay lần đầu tiên.
2 đứa không nói gì với nhau từ hôm ấy, nhưng sau đó bọn mình không tránh né và có gặp nhau. Chuyện đến rất tự nhiên, anh nói rằng từ lúc gặp nhau lần đầu ấy, mình đã luôn luôn ở trong tâm trí anh, anh biết là chuyện không thể, nhưng không thể giữ mãi điều đó mà không nói với mình được nữa. Thực sự, chuyện nếu bảo không có gì thì đúng là không có gì, vì bọn mình chỉ dừng lại ở cái cầm tay và nụ hôn rất nhẹ thoáng qua mà thôi.
Thực sự, ở bên anh, mình luôn luôn cảm thấy bình yên, anh ân cần và ấm áp. Cảm xúc ùa về như lần đầu tiên cầm tay mối tình đầu. Mình đã nghĩ ở tuổi mình bây giờ hoàn toàn không thể chạm tới những cảm xúc như thế 1 lần nữa. Nhưng thực sự cảm xúc ngập tràn và rất sạch.
Nếu như mối quan hệ này chỉ đưa đến đích là vượt rào thì đúng là mình đã có thể quên, nhưng anh không hề làm như thế. Sau ngày hôm đấy, bọn mình vẫn gặp nhau và đi uống nước nhưng tuyệt nhiên anh không hề có ý định đi quá giới hạn. Rồi 1 hôm, anh bảo mình, em rất đẹp, anh rất yêu em nhưng em còn có gia đình, anh cũng vậy. Chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, anh sẽ làm hỏng cuộc sống của em và của chính anh, mình sẽ thôi không gặp nhau nữa.
Sau đấy anh rất quyết liệt và đỉnh điểm là anh chuyển công tác để không gặp mình trong công việc nữa.
Thực ra, mình vẫn yêu chồng, rất trân trọng gia đình mình đang có, nhưng cảm xúc với anh là có thật và rất thật. Nếu như anh lợi dụng mình kiểu tán gái để chăn rau như một số đàn ông thông thường thì mình nghĩ sẽ chóng quên anh. Nhưng anh rất đàn ông và rất kìm chế nên đến giờ đã 3 năm mà mình không thể quên.
Nhưng nếu mình có liên lạc với anh thì anh cũng sẽ chỉ nói em hãy sống hạnh phúc đi và quên anh đi.
Chẳng nhẽ anh không hiểu mình chỉ muốn được là mình trước khi biết đến anh, được tự tin là mình hạnh phúc sao. Có lẽ cuộc sống có nhiều thử thách và anh là thử thách mà mình nhận được.
Hy vọng ngày nào đó mình sẽ quên, nhưng mình biết ngày đó chưa phải là hôm nay và mình không biết làm thế nào cho ngày đó đến nhanh để mình có thể quên anh như anh chưa từng tồn tại.
Cảm ơn mọi người đã đọc dù có thông cảm hay không thông cảm với mình.