Cách đây 5 năm trước tôi và Anh đã quen nhau. Lúc đầu chúng tôi xem nhau bạn, tâm sự rất nhiều chuyện vui buồn cho nhau nghe...Không biết giữa nam và nữ tình bạn thân có tồn tại với nhau mãi không? Thời gian trôi qua chúng tôi dần dần hiểu nhau nhiều hơn, Anh hiền lành, thật thà và trong mắt tôi Anh có rất nhiều tài... Tình bạn chúng tôi được 2 năm, khoảng thời gian đó chúng tôi thường đi chơi với nhau nhiều hơn, tình cảm khắng khích hơn đó cũng là lúc tôi biết tin Anh sắp phải xuất ngoại để đoàn tụ cùng gia đình. Tôi cảm nhận được Anh vui vì sắp được sống cùng gia đình sau bao năm xa cách và đôi lúc nỗi buồn cũng hiện trên gương mặt vì chúng tôi sắp phải xa nhau. Ngày Anh đi chúng tôi không một lời hứa hẹn với nhau, mắt Anh rưng rưng... trong lòng tôi xót xa.


Khi Anh sống bên đất khách quê người mọi chuyện đều bở ngở, ngoài gia đình ra không có bạn bè, cuộc sống phải bắt đầu từ con số không. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, khoảng cách về địa lý cũng không ngăn nổi tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Anh cố gắng vừa học vừa làm, ý chí của Anh làm cho tôi càng thương Anh nhiều hơn. Tôi chỉ biết có mình Anh, yêu Anh, chờ Anh... tôi không thèm ngó ngàn gì đến những lời tán tỉnh, những cây si xung quanh tôi. Và chúng tôi đã xác định rằng không thể sống thiếu nhau. Một năm sau đó Anh trở về chúng tôi đã làm lễ đính hôn, vì Anh nói cuộc sống của Anh vẫn chưa ổn định nên chúng tôi dự định 2 năm sau mới tổ chức đám cưới. Tuy khoảng cách nửa vòng trái đất cũng làm khó được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Thời gian cứ trôi theo lời ước hẹn chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới cánh cửa hôn nhân, ai cũng nói đó là ngày tình yêu gặt hái hạnh phúc nhưng tôi thì thấy ngược lại, chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn, bất đồng quan điểm... Vì Anh ở xa nên chuyện cưới hỏi tôi đảm nhiệm, làm được tới đâu tôi cũng về nói lại để hai đứa bàn bạc vì tôi nghĩ đám cưới là chuyện của mình còn nghi thức lễ nghĩa thì cái đó phải nhờ tới người lớn hai bên, nhưng chuyện gì tôi muốn làm và muốn biết ý kiến của Anh ra sao thì Anh cũng đều phải thông qua Mẹ của Anh mới có thể quyết định được. Cái gì cũng phải hỏi Mẹ Anh ngay cả chuyện chúng tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật mà Mẹ Anh nói cũng thích đi chơi ở đó, vì chuyện đó mà chúng tôi đã cải vã nhau một trận lớn. Sau chuyện đó anh giải thích với tôi là vì Mẹ a muốn đi chơi mà Anh không đi theo Anh cảm thấy không an tâm. Nhiều chuyện như thế đã làm cho tôi có cách nhìn khác về Anh, không có lập trường, chuyện nhỏ nhặt gì cũng hỏi Mẹ không khác gì một đứa trẻ lên ba. Không lẽ ngày cưới của mình mà tôi không được làm bất cứ chuyện gì mà Mẹ Anh không thích? thật vô lý. Anh còn có một người em tinh thần đôi lúc không được bình thường, lúc đám cưới cũng về chung với Anh, Anh cũng lo lắng không biết lúc về phải chăm nó thế nào nữa. Đó là cũng là một gánh nặng của hai chúng tôi. Tôi không muốn làm Anh buồn và càng không phải vì thế mà tôi kể công với Anh. Đó là chuyện trọng đại cả đời người, có ai không muốn ngày cưới của mình được chu đáo và cần có sự riêng tư, không lẽ 2 năm trời chúng tôi mới được gặp nhau mà lúc nào cũng phải lo lắng cho Mẹ và em của Anh? Nhiều lúc tôi thấy tủi thân (cái này thì bạn nào sắp đám cưới thì sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này hơn), tôi thì chỉ có một mình mà quá nhiều áp lực lên tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung và không muốn phải làm gì cả. Tôi biết rằng Anh hiếu thảo với Cha Mẹ, thương anh em, nhưng tôi cũng là con người có buồn có vui và tôi cũng cần có một gia đình nhỏ cùng tôi quyết định cho cuộc sống của mình "vì cuộc sống là của mình chứ không ai có thể sống cho mình". Mới bước cửa vào hôn nhân mà tôi đã có quá nhiều áp lực và lo lắng, tôi không biết cuộc sống của chúng tôi khi cưới nhau về có nhiều mâu thuẫn hơn không khi mà a lúc nào cũng Mẹ Mẹ...


Bây giờ tâm trạng của tôi rối bời, lúc nào tôi cũng nói Anh "làm ơn lớn lên, đừng có lúc nào cũng Mẹ Mẹ... tôi nghe mà chán lắm rồi". Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, tôi có nên tiếp tục bước tiếp không?