Chào các anh/ chị,


Đây là lần đầu tiên em viết lên diễn đàn, trong lúc em thực sự bế tắc và hoang mang. Em rất mong anh chị cho em một lời khuyên để em tìm ra con đường đi đúng đắn cho mình. Nếu là anh/ chị, mọi người sẽ nghĩ gì về em và ng yêu cũ của em? (em đã 25t, sắp sang 26 rồi, em đang ở HCM)


Em rất đau lòng khi phải gọi người ấy bằng ba tiếng người yêu cũ. Em sẽ kể một chút về chuyên của chúng em để mọi người hiểu rõ hơn. Em và anh ấy yêu nhau đã hai năm rưỡi, kể từ khi em ra trường. Anh ấy cảm em ngay từ lần gặp đầu tiên, em không xinh đẹp, thấp bé, cũng chẳng có gì đặc biệt, còn em yêu anh ấy vì câu nói “Anh ghét nhất là sự giả dối, vì chính anh đã từng phải chịu đựng cảm giác ấy”. Em thấy thương và yêu anh ấy từ đó. Anh ấy không lãng mạn, không mấy khi đưa em đi chơi, không mấy khi mua quà cho em, cũng chưa bao giờ chúng em đi xem phim với nhau. Em hiểu tất cả những điều đó, và chấp nhận vì em biết hoàn cảnh gia đình anh ấy rất vất vả, bao nhiêu tiền anh ấy làm được đều gửi về cho gia đình trả nợ. Em càng khâm phục, càng thương và yêu anh ấy nhiều hơn khi biết được những cố gắng của anh ấy. Anh ấy cũng quan tâm đến em, đến những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ vì anh ấy lo cho gia đình nhiều quá, nên ở bên anh ấy, em chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì, em cảm thấy bình an và hạnh phúc. Em cảm thấy anh ấy thực sự là người đàn ông em có thể dựa vào cả cuộc đời này…


Nhưng nếu như chỉ có vậy thì có lẽ em đã không lên đây tâm sự, anh ấy có một điểm không tốt, đó là mỗi khi giận nhau (dù là em giận hay anh ấy giận) anh ấy đều im lặng mấy ngày liền, không khí vô cùng ngột ngạt. Ngay cả khi em mở lời trước, nói chuyện, anh ấy cũng ko nói nếu cơn giận chưa tan. Em phải chịu đựng đến khi cơn giận của anh ấy tan đi, và sẽ chủ động nói chuyện lại với nhau. NHiều lần như vậy, cả hai đều rất mệt mỏi, em đã nhiều lần chờ khi mọi chuyện qua đi, thủ thỉ nói với anh ấy rằng em không muốn mình giận nhau lâu thế, em không muốn mình im lặng như thế, em muốn mình nói chuyện để hiểu nhau…nhưng anh ấy vẫn thế, ko thay đổi. Và chuyện gì đến cũng đã phải đến, gần một tháng trước trong một lần cãi nhau, anh ấy đã nói chia tay. Em đã buồn, đã đau khổ, đã khóc rất nhiều, vì em vẫn thương và yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng em đã xác định với bản than mình rằng nếu có bên nhau cũng không hạnh phúc, nếu cứ giận nhau như thế sau này lấy nhau sẽ khổ. Em không muốn cứ phải buồn, phải đau khổ một mình. Khi em đã xác định được như vậy, em đã quyết tâm chuyển đi (trước đó anh ấy và em sống chung một khu, ăn chung và gần như ở chung, chỉ khác phòng). Em đã một mình chuyển phòng đi, Anh ấy vẫn nói không muốn em chuyển đi, vẫn muốn quan tâm em nhưng ở góc độ khác. Em thì không chịu đựng được khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy, nghe tiếng anh ấy, em thực sự không chịu nổi. Em chuyển đi, sống một mình, cô đơn, lặng lẽ như bóng ma…


Vì buồn nên em hay lang thang một mình, tối qua cũng vậy, khi em đang lang thang thì nhận được tin nhắn của anh ấy. Anh ấy nói muốn em qua phòng anh ấy được ko. Còn nói hôm nay là một ngày tồi tệ, anh ấy rất mệt mỏi, muốn có em ở bên và muốn nói với em một số điều. Em lại yếu lòng, chỉ cần nghe thấy anh ấy mệt mỏi, buồn phiền là em lại chỉ muốn chạy đến ngay với anh ấy. Em đồng ý ghé qua, nhưng em đã sợ hãi và suy nghĩ rất nhiều. Em không biết rằng liệu anh ấy muốn nói gì với em, rằng bảo em hãy từ bỏ, hãy quên anh ấy đi, hoặc thậm chí bảo em rằng anh ấy đã có người con gái khác…em không tìm ra được câu trả lời cho mình…em chỉ mong anh ấy đừng nói những gì làm em tổn thương hơn nữa. Xa anh ấy, đã là sự tổn thương rất lớn đối với em rồi….Suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng, mọi dự đoán của em đều không đúng. Anh ấy có gặp khó khăn trong công việc, anh ấy ngồi kể với em, cũng không chi tiết lắm, nhưng đủ để em biết rằng anh ấy đang mệt mỏi, nhưng ngoài chuyện đó ra, không còn chuyện gì khác nữa. Anh ấy nói, anh thấy mệt mỏi quá nên muốn ở bên em đêm nay. Anh ấy hỏi em có thể ở lại với anh ấy đêm nay không? Em đã rất băn khoăn. Liệu anh ấy mệt mỏi vì công việc, và muốn em ở bên chia sẻ, hay chỉ vì anh ấy muốn xxx thôi…Nếu em ở lại liệu anh ấy có nghĩ em quá dễ dãi hay không, có coi thường em hay ko? Anh ấy đã nói anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu…và em đã ở lại, em không đủ mạnh kẽ để từ chối anh ấy. Chia tay rồi nhưng nếu nói đêm qua anh ấy đã chăm sóc em rất chu đáo, tỉ mỉ từ thứ nhỏ nhất, em hạnh phúc, xen lẫn lo sợ, hoang mang…một niềm hạnh phúc ngắn ngủi…em đã nói với anh ấy mình không nên như thế này đâu…anh ấy chỉ nói anh biết rồi không nói gì nữa…..Sáng dậy, anh ấy đã tỉnh trước em, đón em bằng cái ôm ấm áp và hỏi tối qua em có ngủ được không, còn đi xuống dắt x echo em đi làm. Em nói không cần đâu nhưng anh ấy vẫn làm…Em tự hỏi là chúng em đã làm gì vậy…….


Em không biết bây giờ anh ấy đang nghĩ gì về em, anh ấy có coi thường em hay không? Có coi em là gái hay không…em đang rất hoang mang và lo sợ….các anh chị có thể cho em lời khuyên không. Nếu là các anh, các anh sẽ nghĩ gì về em? Nếu là các chị, các chị liệu có chửi em ngu không…..