Sự thật là em đang rất buồn chẳng biết bày tỏ cùng ai
Người yêu em chỉ lo đi làm nên chẳng còn quan tâm em như ngày nào nữa. có những lúc em nghĩ mà nước mắt rơi ra thấm đẫm cuốn sách đang học. Em cũng tự nhủ là không thèm quan tâm đến hắn nữa dù sao hắn cũng là cái con người chẳng ra gì như em vẫn nhớ đến hắn, cứ muốn nhắn tin cho hắn. mà hắn còn chẳng thèm nhắn lại nữa cơ. Em chán nản quá, đợt thi vừa rồi cũng vì nhờ có hắn mà em khóc nhiều hơn học
Mà hắn và em lại khắc tuổi nữa chứ, " địa xung, thiên khắc" , ngày xưa em ghét hắn bao nhiêu thì giờ em lại yêu hắn bấy nhiêu. chúng em yêu nhau đến tận hôm này là 2 năm rồi( tán em từ hồi cuối năm nhất).