Cả nhà ơi cứu em với!!!


Chuyện là thế này ạ: Cách đây 5 ngày em với người yêu có cãi nhau 1 chuyện nhỏ xíu thôi. Cũng tại em cả nhưng mà tính em thì vốn ngoan cố nên ko bao giờ chịu nhận sai về mình hết. Đỉnh điểm là ngy đến nhà giải thích em còn đuổi về, mặt thì vênh ngược lên (Sao ghét bản thân mình thế không biết). Chắc anh ấy cũng tự ái nên thở dài rùi lầm lũi đi về. Mặc dù nhiều lúc em ko hề muốn chuyện bé xé ra to đâu nhưng mà hình như cái bệnh sĩ nó ăn vào máu nên ko thể nào mở mồm xin lỗi anh ấy được.


Thế rồi em đinh ninh là anh ấy lại hề hề như mọi khi nhưng mà không cả nhà ạ, đã gần tuần nay anh ấy chả thèm đếm xỉa đến em, im lặng đến 1 cái tin cũng không động đậy. Thói đời là như thế. Người ta xoắn xít thì mình kiêu, mà người ta lạnh thì mình lại sốt vó. Thực tâm trong lòng em không muốn vậy đâu nhưng cũng muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề nên nhắn cái tin thăm dò, đại ý là mình chia tay nhau đi cho cả hai đỡ mệt mỏi. (Thăm dò để anh í xoắn quẩy thôi chứ hoàn toàn không mún mà, hic, đã bảo em bị sỹ nên nhắn thế - đừng ném gạch em). Nào ngờ lão ấy đồng ý luôn sau một hồi chúc phúc cho em này nọ.


Ở đây em đặt ra 2 nghi vấn là


- Một, lão ý hết yêu em rùi, chán cái tính đỏng đảnh trẻ con của em nên mới thế!


- Hai, thực ra lão ấy đến với em luôn có một số điều rất tự ti, luôn cho rằng em nên đến với 1 người tốt hơn lão thì em sẽ happy hơn. (Cơ mà em ko cần đâu, em thật lòng rất iu lão í) ~> lão cho rằng thái độ của em đối với lão là do em hết yêu rồi, thôi buông tay em ra cho em thanh thản.


Em buồn và hoang mang lắm cả nhà ạ, khóc sưng mắt rồi! Nghĩ đến những kỷ niệm đã có với nhau mà ứa cả nước mắt! Giờ cả nhà chỉ cho em mấy mưu kế để vừa xoay chuyển được tình hình mà sỹ diện vẫn được nâng cao với ạ. Như kiểu bật đèn xanh cho lão mà ko quỵ lụy quá ấy. Em xin cảm ơn và hậu tạ cả nhà thật lớn!


Mọi người hiến kế giúp em nhé, đừng chửi em tội nghiệp! Em đủ rối trí lắm rùi! hu hu hu :(( :(( :((