Em với người yêu yêu nhau được hơn 1 năm. Em năm nay 24, anh ấy hơn em 7 tuổi, đi du học về cách đây 2 năm. Anh ấy là người chững chạc, bản thân em cũng cảm thấy chúng em rất hợp nhau. Trước kia em cũng có vài mối quan hệ nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đến khi gặp anh thì em mới cảm thấy hợp, hiểu, và chúng em yêu nhau.


Nhưng càng tiếp xúc thì em lại càng thấy những điều khác nhau quá xa ở gia đình em và gia đình anh ấy. Nhà anh ấy có 1 cô em gái hơn em 2 tuổi. Tuy không đến mức hư hỏng nhưng thường xuyên mặc quần áo ngắn, hở hang đi chơi với người yêu về rất khuya. Dù là con gái lớn nhưng việc nhà không hề đụng tay, việc gì cũng để bố mẹ anh (đã về hưu) làm hết. Ở nhà chưa xin được việc làm cũng vẫn vui vẻ ăn chơi. Khi tiếp xúc với cô em gái anh thì em không mấy thiện cảm. Phần lớn là do tính cách và phong cách sống không phù hợp. Phần nữa là bố mẹ anh không những không dạy con, mà còn nuông chiều thêm. Vì vậy mà em tránh tiếp xúc. Chỉ nói chuyện khi có mặt cả nhà chứ không có chuyện chị em tâm sự.


Gia đình em căn bản. Riêng với em thì mẹ em rất nghiêm khắc. Vì thế mà em chăm chỉ nề nếp. Em cũng cao ráo, trắng trẻo nên cũng nhiều người để ý. Có nhiều gia đình còn đến nhà em đặt vấn đề.


Anh đã nhiều lần nói đến chuyện kết hôn. Nhưng em vẫn chưa đồng ý. Bởi vì nếu lấy nhau thì chúng em sẽ ở chung với bố mẹ chồng. Rồi em sợ bây giờ em đã không thấy có điểm chung với gia đình anh, sau này ở cùng và có em bé sẽ càng nảy sinh nhiều vấn đề. Cũng không ít lần chúng em cãi nhau vì những chuyện không đâu như thế.


1 phần nữa là gia đình em không thích anh. Vì anh tuy hiền lành nhưng lại không có chí tiến thủ, không muốn phát triển trong sự nghiệp mà chỉ muốn an phận thủ thường. Trong khi đó các anh khác đến hỏi em thì cũng toàn hàng đại gia. Vì vậy mà mẹ em sợ em sau này vất vả. Tuy không nói ra nhưng vẫn hay tỏ ý so bì và khuyên em không nên lấy chồng vội. Em thì chẳng mơ nhà giàu. Nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi trước áp lực gia đình. Và suy nghĩ không hợp với phong cách sống nhà anh khiến em từ chỗ quyết tâm cưới bằng được đến bây giờ thì mông lung quá.