Hồi tưởng lại tất cả, anh không trách em, chỉ thấy buồn cho số phận.
Bỏ lại tất cả công danh, sự nghiệp, anh rời Sài Gòn bay về với em.
Cứ nghĩ tình yêu có thể làm thay đổi tất cả. Nhưng không ngờ khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Lúc Bố Mẹ còn chưa ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa, nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng vì em, tương lai chúng mình anh đã rất cố gắng, luôn chiều lòng em cho dù không phải lúc nào em cũng đúng hết.
Đến khi Bố Mẹ không còn phản đối thì em lại luôn tìm cách trì hoãn, cuối năm ngoái không, đầu năm lại không rồi lại cuối năm nay.
Ừ thì em không muốn cưới đầu năm, để cuối năm. Cũng được, không sao cả, anh chờ thêm 1 năm cũng có là bao.
Tuổi 2 đứa thì cũng đâu còn ít nữa.
Nhưng ngay cả việc anh muốn thưa chuyện với Bố Mẹ để xin phép cho chúng mình yêu nhau cho có trước có sau em cũng từ chối hết lần này đến lần khác, viện đủ lý do.
Có rất nhiều người nói ra nói vào rằng như vậy là em không thật lòng với anh, rằng phải xem lại tình yêu mà em dành cho anh, rằng em còn đang đứng núi này trông núi nọ, ... Nhiều lắm.
Anh bỏ ngoài tai tất cả. Vì anh yêu em mà.
Giờ thì em lại bảo em không hiểu được anh, em không muốn Mẹ buồn.
Anh không giận em, mà trái lại anh thấy thương em nhiều lắm.
E đã để mất khoảng thời gian hơn 1 năm yêu anh, có thể em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Chia tay rồi, liệu em có tìm được người yêu và thương em nhiều như anh đã từng yêu không?
Cũng cần có thời gian để làm lành vết thương lòng, nhưng mà bao lâu?
Xin lỗi em! Anh không thể là người mang đến hạnh phúc cho em.