Cuối cùng cũng chấp nhận mình là người mù quáng khi yêu, và thời gian sẽ xóa hết mọi thứ.
Trải nghiệm tuổi 23,.
Vậy là năm 2013 đã đi qua, và cũng đến lúc nhìn lại xem những năm tháng qua mình đã làm gì và học được gì.
Mình đã yêu hơn 1 lần và hơn 1 người . Yêu ai cũng "được và mất" nhiều . Mình quan niệm yêu để chơi bời , vì thế mọi câu chuyện tình trải qua đều nhẹ nhàng, dừng đúng lúc, và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Có lẽ với nhiều người , sau khi chia tay là hết , không còn gì cả . Gặp mặt nhau coi như người dưng . Nhưng mình không thế , tất cả các mối tình cũ của mình đều trở thành bạn , thậm chí là bạn tốt . Có thể vì mình chưa trao tình cảm thực sự cho ai. Hoặc chưa từng nếm mùi phản bội. Mọi thứ dường như quá dễ dàng và vì thế phải có ai đó đến và cho mình thử cái mùi vị của nó. Và mình đã nếm, tồi tệ hơn những gì mình nghĩ. Phải chăng mình đã yêu thực sự? hay đây chẳng qua là lần đầu tiên trong đời mình bị lừa dối?
Hôm nay mình sẽ không nói về cuộc tình hời hợt trước đó. Mình sẽ nói về cuộc tình đã để lại cho mình nhiều thứ. và nhiều mùi vị, ngày 13/10 là ngày mình nhớ như in ở trong đầu, cái ngày mà mình biết đủ mọi thứ ở trên đời, mình biết thế nào là lừa dối, mình biết thế nào là người thứ 3, mà lạ thật mình lại là người thứ 3 trong khi không phải thế. Năm 2013 lần đầu tiên mình được nghe: ‘em chẳng là gì với anh cả’ Liệu mấy người trên đời được nghe câu nói đó. Và liệu người nói câu đó có nghĩ đến cảm nhận của người nghe? Mình lảng tránh nó, nhưng sự thực chẳng ai biết, câu nói đó đã làm tổn thương mình ghê gớm như thế nào? Không một lời giải thích, mình phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình rồi mình biết mọi thứ mình nghe đều là giả dối, ng ta trách mình làm quá, nhưng liệu đứng trên địa vị của mình mấy ai có được sự bình tĩnh. “Anh yêu em” Mình nghe câu này không phải một lần và cũng không phải từ một người, nhưng chẳng có ai thiết tha như thế, điều đó đã làm mình tin ghê gớm có cái gọi là vĩnh cửu,.. mặc dù bản thân luôn nghĩ, gớm thời gian sẽ quên đi hết thôi. Và vì mình đã tin, tin duy nhất một người. Cho nên bây giờ quả là một sự đả kích lớn. Mình chưa từng khóc vì một người nào cả? Nhưng vì người đó mình đã khóc không phải một lần. Mình thực sự sợ mất cái mà mình luôn nghĩ là của mình. Có phải quá ích kỷ không? Khi yêu mình đã không trân trọng, đến khi mình trân trọng nó lại là lúc mình mất nó. Mình tự trách bản thân, chưa đủ, mình trách người đã đến.. làm mình đau. Mình luôn có ý nghĩ sẽ có quả báo và người xấu sẽ không bao giờ được hạnh phúc, và về cơ bản mình biết họ cũng chẳng hạnh phúc, mình cười, nhưng thật lạ mình cũng chẳng cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
Có một điều mình đã không dám nhận, là mình đã mong làm lại với người đó. Và khi có một chút hy vọng, ng đó nói muốn bù đắp lại cho mình, mình đã chông chờ nó. Và một lần nữa, mình lại bị tổn thương. Lòng căm thù đã thống lĩnh trí óc, mình biết ng đó không tốt, và mình biết chắc chắn như thế, nhưng tại sao mình lại yếu đuối như thế? Giờ thì mình hiểu 2 từ mù quáng là như thế nào?
Mình nhớ lúc mình nói chia tay, ng đó nói tình cảm của ng ta đối với mình mãi mãi, không thay đổi, đến lúc thay đổi, ng đó nói tỉnh bơ con người chứ có phải sắt đá đâu, nói mà thậm trí không nghĩ đến cảm xúc của mình. Có phải vì mình luôn tỏ ra cứng cỏi nên dù bị đối xử như thế nào cũng chẳng nhận được lòng thương và sự đồng cảm, chẳng lẽ phải tỏ ra yếu đuổi một chút.
Đôi lúc thực sự mình chỉ hy vọng có thể đổi mặt với nhau nói rõ mọi chuyện, nhưng chưa từng có đến giây phút đó. Mọi thứ là truyền tai, thứ mình ghét nhất. Và mọi thứ như chất đống, đó là lý do qua 3 tháng thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ tới nó. Và tự dưng…. buồn. Và có cái gì đó vẫn còn...
Mình có vài lời muốn gửi tới người đó.
Anh, em biết anh không tốt, và chẳng có lời bào chữa nào có thể thay đổi điều đó, và em chắc chắn một điều là em không hiểu lầm anh. Có lẽ anh là người hiểu em nhất, nên chắc anh càng hiểu mọi hành động của em đều có lý do, và có lẽ em cũng không phải xin lỗi anh về những hành động đó. Em sẽ không phán xét việc anh đã quên em trước khi em quên anh nữa, vì trước hay sau chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và em cũng tưởng sẽ không quên được anh và đến với ai khác nhưng em đã làm đươc. Em không thích tính của mình, lúc thế này lúc thế nọ, và có lẽ nó làm cho anh mệt mỏi. Em chỉ mong anh có thể thẳng thắn với em một lần nhưng đến cuối anh vẫn không làm, em biết chẳng có ai dám nhận mình xấu xa cả.
Khi biết mình bị lừa, yêu phải ng không tốt. Em cũng đã chối lên chối xuống không muốn chấp nhận bản thân đã yêu anh từ lúc nào. Dù cho lý trí cấm em yêu anh ntn thì con tim vẫn không điều khiển được. Nhờ anh em đã biết yêu là thứ không thế muốn mà được, và giờ em cũng hiểu không phải em sẽ không yêu được ai nữa, không phải sẽ không thể quên được ai đó, em hiểu thời gian là bài thuốc tốt nhất cho mọi thứ.
Và hãy vẫn làm bạn của nhau nhé.
Đó là thứ mình đã học được trong năm 2013, một năm được coi là thất bại nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mình đã nghĩ mình sẽ không yêu ai sâu đậm nữa. Mình sẽ không đặt niềm tin ở nơi nào nữa. Đó là suy nghĩ lúc đổ vỡ. và giờ mình nghĩ khác mình tin mình sẽ lại yêu, và yêu thực sự, mình sẽ lại tin, vì mình biết có ai đó vẫn chờ mình đến. Những người từng đi qua cuộc đời mình, mình vẫn hy vọng có thể làm bạn tốt của nhau, dù là lỗi của ai đi chăng nữa mình vẫn chông chờ hai chữ vị tha. Bời vì vị tha đâu có dành cho ai khác ngoài chính bản thân mình. Hơn thế ,những ng đó đều là những con người đã biết, đã hiểu mình. Trong số ngần ấy bạn bè , mấy người được như thế.