Em là thành viên của diễn đàn từ lâu nhưng chưa bao giờ em viết gì cả, vì em vốn sống nội tâm, nhưng quả thực một buổi chiều mưa to tầm tã thế này, lòng em buồn nhiều nhiều lắm.
Em là sinh viên năm cuối một trường dại học danh tiếng ở sài gòn, cách đây hơn nửa năm, em quen anh, anh ấy là sĩ quan mới tốt nghiệp ra trường và hiện đang công tác ở bộ tư lệnh quân khu 7. Chúng em yêu nhau, tình yêu vượt qua biết bao thử thách vì anh ấy mắc một căn bệnh rất lạ. Người ta chuẩn đoán anh ấy bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, lúc vui lúc buồn rất thất thường. Tạm thời bây giờ căn bệnh đó đẫ lùi dần, nhưng điều đáng nói là từ khi vào quân khu 7, anh ấy mắc chứng bị choáng ong ong trong đầu, nhìn mọi vật đều đậm nét, lòe loẹt,...một năm qua đi làm nhưng anh ấy chưa làm được gì cả, phải thường xuyên vào vào ra ra bệnh xá rồi bệnh viện 175. Em biết rõ hoàn cảnh của anh ấy nên thương và yêu anh nhiều lắm. Anh ấy hiền lành, chất phác, chăm chỉ và học giỏi, nhưng không hiểu tại sao lại mắc chứng như thế này? Đi khắp nơi bác sĩ chỉ có kê thuốc an thần, còn lại ko ai có thể giải thích cơ chế bệnh anh ấy. Bên đơn vị thì người ta dòm ngó, nói này nói nọ, phân biệt và kiểm soát anh ấy rất gắt gao, gia đình anh ấy ở xa, ko thể giúp được gì cho anh, anh có 1 chị gái ở bên quận 7 đã có gia đình, chị không đi làm, ở nhà nuôi con, nên không thể giúp gì cho anh ấy vì còn anh rể. Gần đây em đưa anh ấy đi chùa bên quận 4 là chùa Linh quang, nhưng khổ lắm mấy chị ơi, đi mà phải lén lút, giữa trưa nắng chạy xe gần 45p qua đó xếp hàng rồi lại tất tả chạy về vì sợ bị phát hiện. Trưa nào cũng vậy, bệnh anh ấy có giảm đi chút ít nhưng em vẫn thấy đau lòng lắm mấy chị ơi. Sao cuộc sống này lại đối xử tệ với anh ấy như vậy? Nhìn anh ấy mà em đứt từng khúc ruột, anh ấy vốn thông minh lanh lẹ lắm mà giờ vì uống quá nhiều thuốc an thần nên cứ ngơ ngơ, trí nhớ kém trầm trọng, cứ chiều tối là anh ấy bị những cơn choáng hành hạ mà ko thể giải thích được nguyên nhân. Gia đình thì xa, mà ai cũng chỉ biết trách móc anh ấy, ko hiểu anh ấy đang khổ sở ra sao. Buồn hơn là mấy ông chỉ huy, lúc nào cũng xem anh ấy là kẻ vô dụng...Mấy chị có ai có biết cách nào không giúp em với, có ai biết chùa nào hay bác sĩ nào hay không ạ? Giúp em với, em không cam tâm nhìn anh ấy cứ chịu đựng bao nhiêu dày vò mà sống qua ngày thế này, em đau lòng lắm mấy chị ơi...:((((