Đêm nay, em lại về muộn! Công việc mới cuốn em mỗi ngày. Cũng tốt, để em không có thời gian nhớ anh quay quắt, nhớ anh đến quặn thắt lòng.
Mùa này, trời bắt đầu đã có những cơn gió lạnh, nó đến và dắt theo những chất chứa mênh mang. Em vẫn đi về con đường đó, con đường mang đầy ký ức mỗi khi em buồn.
Mở bài hát anh cho em nghe lần đầu tiên khi mình mới quen: "Anh không giữ"..... em lại thấy tim em ngừng đập. Từng câu chữ, từng lời nói lại văng vẳng bên tai.
Mỉm cười dù nước mắt đã lăn dài trên má.
Anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người con gái anh từng không giữ, bên người đã làm anh đau đớn suốt thời gian dài. Anh bây giờ có lẽ quên em rồi, quên người con gái anh từng muốn nắm tay đi hết con đường phía trước.
Không sao cả, em chỉ mong, cuộc sống mới rồi, anh sẽ bình yên!