Có lẽ khi em viết ra những dòng này tự em cũng đã biết được kết cục của vấn đề. Thực tế là vậy nhưng có lẽ em chưa thuyết phục được bản thân em chấp nhận nó. Em quá yêu hay em còn hy vọng hay em quá cố chấp. Em đang ở trong cái vòng luẩn quẩn của những câu hỏi như vậy...
Em và anh ấy bằng tuổi (84), yêu nhau xa, anh người Bắc, làm việc ở SG còn em ở HN. Chúng em gặp nhau lần đầu tiên ở SG khi em đi công tác. Mối quan hệ đã được gần 1 năm nhưng có lẽ vì yêu xa, vì yêu nhau trước khi hiểu nhau, vì rất nhiều những sự tranh cãi lặt vặt...hai đứa thường xuyên căng thẳng với nhau. Chúng em thường xuyên ở trạng thái như vậy. Nhưng vẫn yêu.
Trong thời gian yêu nhau, anh vài lần muốn nản vì yêu xa, cãi cọ mệt mỏi, hơn nữa anh thường xuyên bị dao động giữa em và công việc. Anh muốn toàn tâm toàn ý cho công việc, muốn phiêu lưu, mạo hiểm và ko muốn có sự ràng buộc nào khác. Tuy nhiên vì vẫn còn tình cảm, và vì em luôn cố gắng nên chúng em vẫn tiếp tục yêu xa.
Tuy nhiên, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ra Tết, anh ngày càng bức bối trong công việc, muốn mau chóng thay đổi cộng thêm sự căng thẳng giữa hai đứa. Em đã hiểu anh hơn, nhưng đôi khi anh lạnh lùng và rất nghiêm khắc. Anh muốn em mặc kệ những lúc anh căng thẳng. Em cũng biết vậy nhưng khi nhớ anh, hoặc gặp khó khăn trong công việc em lại gọi điện...thấy em khóc...em hay khóc...anh ghét. Anh thấy em yếu đuối, phụ thuộc, yêu anh nhiều đến mức khiến anh cảm thấy chán nản, phiền phức, nặng nề.
Hai đứa quyết định ko nói chuyện trong vòng 1 tháng. Nhưng thời gian đó, thỉnh thoảng em vẫn gọi điện, anh thì ko thích, nói đã hứa thì cứ thế mà làm. Em thì thấy anh nguyên tắc quá, tủi thân lại gọi lại, lại khóc...và cái vòng luẩn quẩn thế khiến anh càng ngày càng chán em. Mọi thứ đổ vỡ vào ngày anh phỏng vấn chuyển việc thất bại. Anh cảm thấy quá thất vọng, chán nản vào bản thân. Thực sự là em hiểu anh rất khủng hoảng lúc đó và em đã gọi điện ko đúng lúc, trách cứ ko đúng lúc. Và anh đã tung hê tất cả. Anh thấy em là cái nợ của anh.
- Anh xưng hô thiếu tôn trọng với em...
- Anh nói: em rất cuốn hút nhưng đàn ông rất dễ chán em. Sao em ko yêu anh ít đi. Sao em ko nghĩ cách làm thế nào để khiến anh yêu em như ngày đầu đi?
Em càng níu kéo, anh càng muốn xa em.
- Anh ko còn yêu em nữa. Từ Tết ra đã ko muốn. Ko hợp nhau. Ko và mãi mãi ko yêu. Đừng làm phiền....
Còn em, em luôn có lý do để có thể tiếp tục yêu anh:
- Em yêu anh, càng hiểu càng yêu, hiểu nên thông cảm và chấp nhận cả những lúc anh thiếu tôn trọng em. Em cho rằng chính em cũng khiến anh mệt mỏi và vì anh đang rất chán nản chuyện công việc. Và vì chúng em xa nhau, ở gần nhau hai đứa chưa bao giờ căng thẳng. Đó là tất cả những lý do em luôn cố gắng (hay như anh nói là níu kéo).
Hiện tại, em đang ở SG, em công tác 1 tuần và kết hợp nghỉ phép 1 tuần. Em đã lên lịch này trước khi hai đứa xảy ra khủng hoảng và anh nói chia tay.
Anh ko đón em. Buổi sáng hôm sau (thứ 7 tuần trước), anh nhắn tin hỏi em đang ở đâu rồi hẹn nói chuyện. Anh chở em ra quán cafe. Anh muốn dừng lại vì ko muốn yêu em nữa và vì anh cần phải tập trung cho công việc. Hai đứa thống nhất là tôn trọng quyết định của nhau. Anh chở em đi ăn kem sau đó rồi đưa em về ks.
Buổi chiều, do ks ko có net nên anh đưa em ra quán cafe làm việc, đưa em đi ăn tối và xem kịch. Rất nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách.
Sáng chủ nhật, em nhắn tin rủ ăn trưa. Anh hẹn lúc 11.30 nhưng 11:00 đã nhắn tin ra đón em. Vẫn rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng khoảng cách.
Và điều đó khiến em trở nên yếu đuối và mong muốn một cảm giác ấm áp hơn. Em đã ko dấu được cảm xúc của mình, và em đã ôm anh khi anh vào phòng. Anh đẩy ra, em lại cứ lao vào, em mặc kệ anh phản ứng, mặc kệ anh nói nặng lời (ko có đứa con gái nào như em, mất hình ảnh, ghê sợ em, càng có lý do ko thể yêu em)... Em thất vọng với mình, em cảm thấy trống rỗng. Em nghĩ anh sợ em thật. Sợ một kẻ đeo bám như em.
Em có nhắn tin sau đó nói xin lỗi. Anh nói bận ko đưa em đi ăn tối nữa. Em tự take care lấy.
Sự việc xảy ra ngày hôm qua. Một mặt em nghĩ thế là hết. Nếu anh đã có thể nói như vậy trước mặt em, ghét em ôm anh thì thực sự anh đã rất quyết tâm, ko còn tình cảm với em nữa, ko trân trọng một người lăn xả vào anh....
Em ko biết mình nên làm gì. Em vẫn đang im lặng. Em còn ở SG 13 ngày nữa...