Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình mà ai cũng mơ ước.Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua thì mọi chuyện đã tốt!


Ngày đấy tôi được gia đình định hướng học tập và xác định công ăn việc làm.Nên sau khi xóa mù "cấp 3",tôi tiếp tục vào SG học,theo tôi nghĩ nguyên do mọi chuyện xảy ra sau này cũng là từ đây.Từ 1 cậu thanh niên Phố Núi không biết gì,chỉ sau hơn 1 năm học tôi đã được mọi người biết đến với đủ các thành tích->(cờ bạc,cá độ,ăn nhậu,thậm chí dánh nhau,..),suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ đơn giản là chơi vẫn chơi và miễn sao học qua và đạt điểm trung bình là được!


Cũng vì thanh niên ham chơi nên cái gì tới cũng tới,tôi bị đình chỉ học tập và cho lưu ban,vì thế tôi càng lún sâu vào cờ bạc và dẫn tới nợ nần,...Và gia đình đã phải lo hết..,về nhà không làm gì nên tôi nhận ra những gì mình làm là sai,đã làm khổ gia đình nên tôi đã quyết định mình phải làm gì đó chuộc lại lỗi lầm!


Tôi đã làm đơn tình nguyện đi lính,sau khi ra quân tôi được đi làm và tiếp tục học tập!Cái nghề hiện tại của tôi rất thú vị "mọi người tthì chạy ra còn bọn tôi phải chạy vào".


Đã bao nhiêu năm trôi qua thay đổi bản thân rất nhiều mà tôi vẫn vậy,vẫn ham vui,ăn nhậu,bạn bè,..


Có 1 điều tôi không sao lý giải được,đó là tuy tôi không được gọi là "Number 1" nhưng tôi rất được mọi người yêu mến vì sự hóm hỉnh và hài hước,trải qua nhiều môi trường,sướng có,khổ cũng có nên tôi biết và thấy rất nhiều!Vậy mà cũng đã gần 5 năm trôi qua tôi không hề yêu ai và rung động với ai,có phải vì tôi ham việc,học tập nhiều và áp lực cuộc sống + gia đình đã đẩy xa tôi?Tôi nhận thấy mình gần như đang mắc phải chứng "Lãnh Cảm"?


Mọi người hãy giúp tôi thoát khỏi bế tắc này?Tôi muốn được như mọi người,được yêu được sống hết mình!