Lần đầu gặp anh, tôi không thế tin được anh lại có thể hơn tôi 15 tuổi. Trông anh trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Và tôi càng không ngờ được sao sếp lại có bạn trẻ, đẹp trai như vậy. Những tưởng chỉ có thể gặp một lần rồi thôi, cho đến một ngày anh gọi cho tôi.


“Hallo….” Tôi nhận ra ngay anh từ tiếng đầu tiên.


Cuộc gặp mặt đầu tiên, cuộc gặp tiếp theo, tiếp theo nữa… nhưng cái tôi biết được về anh chỉ là anh không ở cũng thành phố tôi, nhưng chúng tôi ở trên cùng một con phố khi còn là bé con. Có lẽ đấy là điểm chung duy nhất mà chúng tôi có.


Tôi là một cô gái mới ra trường, xinh chút ít, duyên chút ít, ăn nói có duyên một chút ít. Bản thân tôi không cảm thấy mình có gì hấp dẫn với anh.( Tôi luôn có những cảm nhận sẽ chơi được với ai, và không thể chơi được với ai. Với anh cũng không phải là ngoại lệ, tôi cảm nhận được anh không thuộc thế giới của tôi.) Do vậy tôi thật không ngờ anh lại để ý đến tôi. Và tôi vui mừng vì điều đó. Nhưng đó là sự bắt đầu chuỗi ngày vui buồn, tủi hận, căm ghét, tình cảm thăng hoa rồi lại rơi xuống vực thẳm.