Chào các mẹ, em năm nay chỉ mới 22 tuổi thôi, nhưng em cảm thấy bế tắc và không may về đường tình cảm.


Chuyện là em có bạn trai năm lớp 9 chúng em quen nhau đến nay cũng gần 8 năm rồi… tg lâu như thế tất nhiên là em cũng cho người em thương cái qúy giá nhất... Thế mà cho đến nay,đêm vẫn nằm bên cạnh em,ôm em,hôn em nhưng khi đi đâu không có em là lên mạng xã hội khai thác triệt để tìm kiếm gái,hẹn gặp mặt… nói chung là cũng thích " của lạ".


Em it́ được ba mẹ cho đi chơi, vì tính giống ba nên em hơi khép kín, chỉ biết gia đình,người yêu, đối với em bấy nhiêu là quá nhiều nên em it́ đi chơi với bạn bè.


Thật sự khi yêu ai em yêu họ hơn cả bản thân mình nên em… . Em không xấu gái, em hay được người lớn khen là xinh,nhưng mũi em lại không cao hay dáng em lại không được mảnh mai,mỏng manh như những cô hot girl tp có lẽ bởi vì người yêu em hám gái nên em thấy mình quá mờ nhạt, hay ghen tỵ, tủi thân,em nghĩ em không đủ xinh nên anh ấy mới chán ngán em và đi tới đâu thấy gái cũng nhìn thèm thuồng như vậy.


Em cảm thấy tự ti và buồn vì sự hiện diện của mình trong cs, em cũng xinh hơn nhiều người nhưng em k được thương và được hp như bao người ta


8 năm quen nhau,cứ vài tháng là em bắt gặp hắn nhắn tin với nhỏ này nhỏ nọ, em luôn bị đau khổ dằn vặt mình. Vừa nguôi ngoai, mới đây nhỏ em họ em mới học cấp 2 thôi, bằng tuổi em trai em và em gái nó lại kể em nghe là " chị 2, ghệ em có hình của chị 2 nữa, ghệ em là bạn chị 2 tên Nam, đi làm ở tp) . E thắc mắc bạn em có ai tên Nam đâu, trước đó e nghe ngoại e nói nó trốn học đi kiếm ghệ nó… nay nó quen ai ở đâu xóm trên( cùng xóm với người yêu em, e đã từng hỏi người yêu em là trên đó có ai tên Nam ,22 tuổi ko=> nó trả lời "làm j có" )


Hôm qua em về ngoại nó tự khoe với em nữa, e hỏi anh đó ra sao, gặp mặt chưa biết. Nó kêu là: a đó mang mắt kính, gặp rồi, a đó hẹn em vô karaoke Hải Đăng. Em chợt nhận ra đó là thằng người yo em, em đau khổ lắm, e từng nghĩ nó khốn nạn thôi chứ đâu có đốn mạt kiểu đó. Con nhỏ em của em nó khờ khờ,khùng khùng ko biết suy nghĩ như những đứa bằng tuổi đâu, nó quen ai sao về nó mang qua kể cho ba em nghe hết, hèn gì bữa nó qua khoe với ba em là ghệ nó đi làm ở tp rồi


em chỉ thương thằng người yêu khốn nạn này thôi, e chưa gặp ai và em nhận thấy ko ai yêu em cả, em thấy hình như đường tình của mình hết rồi,không ai yêu thương em nữa đâu, còn trinh thì mặc mai, con trai thời nay mà… nhưng nếu em yêu ai thì em yêu họ rất thật. Nói thiệt, em đã không hối hận chút nào. Giờ đây em sợ và ko thích bất cứ người đàn ông nào chạm vào em bởi vì em không có tình cảm với ai là em sẽ không muốn họ chạm vào mình


E vừa có suy nghĩ là em sẽ cố sống và dành trọn 40 còn lại của cuộc đời để trả thù nó, mốt em sẽ có con với nó và em chỉ cần có con mình thôi, em muốn sống coi cuộc đời nó hủy hoại như thế nào và em sẽ không giúp nó nếu nó có nằm 1 chỗ


Em có mang tội lỗi không khi 8 năm trời nó cứ đâm sau lưng em như thế