Confessions 18+: Sự khởi đầu của mọi vấn đề nan giải. Chap 2: Bão hay Nắng
ẤP Ủ LÂU LẮM RỒI!
BẮT TAY VÔ THỰC HIỆN THÔI NÀO!
LỜI GIỚI THIỆU
CÁCH ĐÂY 9 NĂM, MÌNH ĐÃ NÓI. NẾU CƯỚI ĐƯỢC ANH ẤY. SẼ VIẾT MỘT CUỐN TỰ TRUYỆN 18+.
NHƯNG Ý TƯỞNG ĐÓ BỊ DẸP LÂU RỒI, CHỈ HARI MỚI DƯ TIỀN LÀM VIỆC ĐÓ THÔI!
CHO ĐẾN CÁI ĐÊM THỰC SỰ MUỐN CHIA SẺ CHO MỘT AI ĐÓ, MUỐN MỘT AI ĐÓ KHUYÊN: MÀY NGỪNG NỨC NỞ ĐI...KHI KHÔNG MỘT ÂM THANH NÀO ĐÁP TRẢ NGOÀI TIẾNG LÒNG ĐANG ẤM ỨC, NGOÀI LOẠI NƯỚC MẶN CHÁT BỜ MÔI. RỒI TIẾNG BEATT QUEN THUỘC... TỪ TIN BÁO CỦA MESS BỖNG LÀM MÌNH TẠM QUÊN HIỆN TẠI, DỄ DÀNG VÔ CUỘC SỐNG ẢO DIỆU, KHÔNG MỘT AI THIẾU...LÀ FB. WOW... THÌ RA KHÔNG AI THIẾU FB CHỈ VÌ HỌ MUỐN... TẠM QUÊN HIỆN TẠI.
CONFESSIONS OF CT THỰC SỰ KHÔNG CÒN MỚI NHƯNG VỚI MONG MUỐN LÀ "SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MỌI VẤN ĐỀ NAN GIẢI - CHƯƠNG 1: CƯN & NHƯN"
THEO DÕI NHÉ!
fb:#TIEMNHASHIN
#Confessions.of.CT
#ConfessionsofCT
Chap 2
LÀ BÃO HAY LÀ NẮNG ĐANG HÌNH THÀNH
Khi tượng đài phun nước giữa quảng trường thành phố tắt cái phụt, từng đôi trai tài gái sắc lảng dần ra xa, lên chiếc honda, hướng về những con phố đã vắng bóng người qua lại. Là những gì diễn ra lúc 10h tối ngay trung tâm tại một trong năm thành phố lớn nhất nhì của đất nước. Tất nhiên là chưa hết chán, chưa hết những chuyện than vãn nhưng đó là giờ giới nghiêm của 2 đứa phải về đến nhà.
Vừa đèo Nhưn, miệng Cưn không ngừng nói về cái thành phố gì mà 10h tất cả gà đã lên chuồng, người đã lên giường, ngủ hay chưa thì vẫn lên giường. Cái trí tuệ của đứa chưa từng bước chân ra khỏi cái thành phố nó sinh ra và lớn lên nhưng rất thích luận bàn giờ lên giường của cả thế giới.
Về đến nhà, chuẩn bị bài vở sơ sài mai đến trường, Cưn không quên kiểm tra điện thoại, không quên cái dự cảm đang lấp ló trong lòng. Phải nói rằng, 10 năm về trước, điện thoại đối với học sinh là khái niệm hoàn toàn xa xỉ, game rắn cắn đuôi hay cục bi nhảy nhót ăn tim là thú vui tao nhã. Nên sẽ không có chuyện, check xem người xài số điện thoại của cái dự cảm kia danh tính hay mặt mũi ra sao? Đúng là mỗi thời đại đều có cái hại của nó.
Tưn...tưn
- Gạ anh “bắn” mà em phắn đâu?
Là bão hay là nắng đang hình thành thì sau này nghĩ lại, Cưn vẫn cho rằng: Giây phút nó hình thành chính xác là ở cái giây phút nhắn nhầm cái tin nhắn chết tiệt ấy cho gã. Mà không, chính xác ở cái thời điểm, gã vươn vai ra ngoài hít hà cái không khí mát lạnh, tươi mới, châm điếu thuốc và mỉm cười độc địa với ý nghĩ: ừ thì trêu người...
Cái ý nghĩ trêu người ấy hình như có chân hoặc có sức lan truyền xuyên không. Từ não của hắn qua não của Cưn. Ừ thì rảnh, ừ thì trêu người...
- Xl anh, em đã nhắn nhầm. Lỡ rồi, thì bắn cho em đi anh. Mà sao anh biết em là XX mà không phải XY mà nhắn tin kiểu đó!
-Con gái ở đâu mà dữ vậy, hết gạ bắn rồi xl nữa:)) Ngôn ngữ thì loạn xà ngầu. Là XX mà không phải XY nữa chứ! Anh thực hành môn Sinh thì tốt, còn lý thuyết môn Sinh thì dở lắm!
Chả là lúc sáng học anh thầy yêu cầu “nập sơ đồ nai của noài ruồi giấm có cặp NST XX, XY”, nghĩ đến là buồn cười nên lấy ra trêu ông này.
-Thì XX là có hai lá ở chữ X, còn XY thì giống anh đấy. Sr anh nếu em nhắn anh không hiểu?
- Em học môn Sinh dữ thế, giải thích là anh hiểu liền, học môn Anh cũng kinh lắm nhỉ, mai hẹn em ở cổng trường nhé!
- Hẹn em ở cổng trường làm gì anh?
- Em nói Sờ Rờ anh mà:)) Phải gặp mới Sờ Rờ được chứ.
Thời đại đó “mốt” phim BOF lắm. Kiểu như lọ lem gặp tài phiệt ấy. Nên nghe đến đây hay tưởng tượng đến cái cảnh một chàng đi động cơ đến cổng trường đón nàng lọ lem đi xem hội.
... và cả đêm hôm đó, Cưn thấy vui vui, không phải mai “được sờ rờ” cấm nghĩ bậy...mà lúc đó, dự cảm đó là nắng hồng, trêu gã đó thật tuyệt!
Là bão hay là nắng thì hiện tượng tự nhiên đó vẫn cứ diễn ra khi bắt đầu có sự hình thành như câu chuyện của Cưn còn rất đẹp và rất dài ở tuổi học trò trong trẻo...