Mình và bạn ấy yêu nhau đc hởn năm rồi ( 3 năm 6 tháng) , từ hồi học năm 1 Đại Học.


Hiện tại cả 2 vừa bảo vệ luận án xong và mình đang đi làm trên hà nội ( thu nhập 4tr5/tháng - IT - công việc khá nhàn và có thể kiếm thêm 2-3 tr nữa không khó).


Cố ấy thì sau khi tốt nghiệp ( rảnh) chưa đi làm và đang ở quê.


Sáng nay vừa nc vs cô ấy xong mà tức muốn khóc ( đang ngồi ở cty nên không dám khóc.


Hơn 3 năm yêu nhau, mình tin chắc mình là người chủ động tất cả mọi chuyện, mình yêu thuơng và quan tâm hết mực đến bạn gái ( tất cả bạn bè đều biết), nhưng có ở trong cuộc thì mới hiểu hết. Tính cô ấy là người vì gia đình, sống hết mình vì gia đình. Ngay cả mình yêu cô ấy gần 4 năm rồi nhưng thật sự mình tự hiểu 1 điều là mình chưa bao giờ là sự lựa chọn nghiêm túc của cô ấy.


Mình muốn 2 đứa ra trường, đoàn kết lại rồi 3-4 năm nữa rồi cưới. Nhưng toàn nhận lại những lời chua sót ( lúc nào cũng bảo mình là "a đi tìm người khác tốt hơn em đi - em chưa xác định vs anh được đâu!") . Thôi thì mình nghĩ cô ấy chỉ bột miệng nói ra chứ không có ý gì. Và sau 4 năm mình cũng tự hiểu được rằng mình không nằm trong tuơng lai của cô ấy.


Ngày trước mình buồn nhiều lắm nhưng không hiểu sao mình yêu người ta đến vậy, nhiều lúc nghĩ yêu hơn cả chính bản thân mình. Mình không hiểu sao sau ngần ấy năm mà tình cảm vẫn như lúc mới yêu. Mình có ngoại hình ( thậm chí là rất được - ai cũng bảo mình hoàn hảo, không ít người mình quen biết và mình đã từ chối bỏ qua vì mình muốn chung thủy yêu 1 người).


Dạo này 2 đứa xa nhau, khoảng gần 1 tháng rồi, mình ở trên HN này buồn lắm vì lúc nào cũng lủi thủi 1 mình. Cô ấy ở quê mà thực tình vài ngày 2 đứa mới nc được 1 câu cho xong chuyện. Buổi tối ngủ, mình hay suy nghĩ lung tung, sợ phải bỏ nhau và cả muốn quyết tâm xa nhau lắm vì không biết tuơng lai thế nào - thậm chí cả khóc ( con trai mà khóc nhiều có sao không nhỉ??).


Sáng nay 2 đứa có ntin vài câu, thì mình như bị đay nghiến vậy ( nội dung mình không tiện post lên) và minh như choáng váng lắm ( đang ngồi văn phòng nên phải kiềm chế). Mình muốn giải phóng cho 2 đứa ngay bây h , chắc cô ấy cũng chỉ đợi có thế thôi. Không biết mình đã nên dừng lại tại đây chưa????


Mình xin nói thêm là yêu nhau 4 năm , mình luôn giữ gìn cho cô ấy và chưa bao h đi quá giới hạn, nhưng cái buồn nhất là số lần mình được ăn cơm cô ấy sau 4 năm chắc vẫn đếm được ( mặc dù 2 đứa ở rất gần nhau).- điêu` này làm mình tủi thân nhiều nhất!!!!!!!


TB: dạo này mình buồn, nên có nói chuyện với 1 bạn gái, thực sự mình chưa bao h được nhận được sự quan tâm nhiều đến thế từ 1 người khác. Hàng ngày mình nhận ra là mình còn có sự quan tâm của người khác - điều mà mình không nhận ra bấy lâu nay. Mình bỗng nhiên thây vui vì ít nhất cũng có 1 người bạn ở bên cạnh mình khi mình buồn. Mình cám ơn bạn ấy nhiều lắm!