Em đã có tình cảm với 1 người, thực sự người đó làm trái tim em rung động, với e , anh ấy khác với tất cả với những người đàn ông khác ở bên cạnh em. Em không có ý để so sánh, chỉ biết cảm thấy mình nhớ , muốn , rất muốn gặp người ta.Và khi nói chuyện với người ấy, em được là chính bản thân em cả mặt xấu và mặt tốt, rất vui vẻ và thoải mái.Người ấy thì lớn tuổi hơn em rất nhiều , người ấy năm nay 35 tuổi rồi, thời gian trước e đã cố gắng chay trốn tình cảm của mình. Chắc mình là đứa không tốt mình thật vô duyên vì e lại có tình cảm với hắn ta(e và hắn ta có họ).Em đã chuyển về quê làm việc vì muốn quên hắn ta vì tình cảm đó cũng chẳng đi đến đâu, và mình không nên làm tổn thương những người trong gia đình mình và cả hắn ta nữa. Có lần nhớ hắn ta quá em đã khóc!!


Em đã mong đến ngày tết sẽ được gặp hắn ta...nhưng rồi cũng ko thấy hắn đâu


Những đợt trước khi về thăm gia đình , em kể chuyện về hắn ta cho mẹ em nghe , mẹ đã bảo hắn ta có thích em nhưng em lại còn làm kiêu , hắn ta bảo em kiêu....Đến giờ em đã để bẵng đi rồi...thì mẹ em đang động viên em nên nt với hắn, vì mẹ thấy hắn ta được và nên cho mình cơ hội, và cũng cho người ta cơ hội nữa, trong cuộc sống tìm gặp được 1 người hợp với mình không zễ đâu.Đừng làm mất cơ hội của mình và của người ta...


Các bác có thể cho em 1 lời khuyên hay không? em phải làm gì? em có tình cảm thực lòng với hắn ta, nhưng em sợ hắn ta không phải có tình cảm với em..và hắn ta có thể đã có 1 đối tượng khác hơn em rất nhiều, và là em chỉ ngộ nhận. em nên làm gì đây ạ.có lúc em xuy nghĩ, mình giờ không còn là nhỏ nữa, thậm chí đã đến tuổi lấy chồng, đã chín chắn trong tình cảm.hay là mình viết 1 email cho hắn để nói hết tình cảm của mình .nhưng e lại sợ nói ra thì mình sẽ mất tất cả , không còn gì nữa làm em lại chùn chân.Em phải làm gì hả các pác?