Đã lâu lắm rồi mình ko vào WTT, đã lâu lắm rồi mình ko viết tâm sự, và cũng dường như kể từ ngày mình và anh quay lại, mình đã ko giành thời gian viết nữa...


>3 tháng quen nhau và nhận lời yêu, cũng là khoảng thời gian xảy ra những sóng gió, tưởng chừng ko thể vượt qua, nhưng chúng ta lại về bên nhau. Nhưng cũng trong khoảng thời gian >3 tháng đó, để giờ đây e chông chênh vô định, chúng ta lai xa nhau rồi. Nhanh quá phải ko a? Linh cảm của em thường rất đúng, và em sợ cái cảm giác đấy đến ghê người.


Ko giận hờn, ko cãi vã, mà tự nhiên cái cảm giác xa lạ, hờ hững đến lạnh lùng. Nó như bóp nghẹt trái tim e vậy, bóp nghẹt những cảm xúc mỗi khi e nghĩ đến. Là con gái mà, e ko thể nào cứ mãi chạy theo tình cảm như vây được, e cũng ko muốn mình là kẻ lụy vì tình...E cũng ko còn trẻ nũa, và a cũng vậy. Chúng ta hiẻu điều đó và dường như cũng đều đã xác định rất rõ ràng phải ko a?


Công việc e chưa ổn định, học hành còn dang dở, gia đình e cũng nghèo lắm, hay vì e chẳng có chút năng lực nào, e ko có gì hết .... E cứ suy nghĩ mãi, hay vì e ko quyết đoán??? Bấy nhiêu suy nghĩ đã làm e ko thể tập trung làm bất cứ việc gì rồi, mầy ngày đó e cứ như người mất hồn vậy, công việc thì bỏ bê, làm việc ko hiệu quả gì hết. Và e đã khóc, thực sự đã khóc rất nhiều, dù đã bao lần khổ đau mà sao e vẫn chẳng thể nào cứng cáp..


Để rồi buổi tối đó gặp a xác minh lại mọi điều e linh cảm, a muốn chúng ta tạm thời dừng lại, muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ chín chắn hơn, muốn theo đuổi sư nghiệp, muốn ổn định... Chẳng nhẽ khi yêu e làm a mệt mỏi đến thế? E cản trở a nhiều lắm phải ko?


Đúng! Khóc trước rồi, suy nghĩ quá nhiểu rồi, nên gặp a e rất bình thản. Lạ lùng thật, như thể e biết mọi thứ xảy ra theo đúng sự sắp đặt vậy. E đã ko khóc, mà cười nói rất nhiều, vì mọi thứ là theo ý muốn của a mà, e đâu thể thay đổi được gì phải ko a? Khi a đã ko còn tình cảm giành cho e, khi trái tim a ko có chỗ đứng cho e nữa, khi a ko còn muốn e ở bên, cũng là lúc e 1 mình lặng lẽ bước đi trên con đường riêng của mình, lẻ loi, cô độc.


Giờ đây e cũng ko biết mình đang suy nghĩ gì nữa, nhiều khi cảm giác như chai sạn, ko còn chút yêu thương loạn nhịp nào được nữa, nhiều khi thấy mình khô cằn và cứng rắn, nhiều lúc lại thấy mình thật yếu đuối, mệt mỏi.


Tự khoác lên mình tấm áo ngụy trang vẻ lạnh lùng, như chẳng có gì vậy, mà nhiều lúc thấy mình có thể gục ngã bất cứ khi nào. E thường ghét những kẻ yếu đuối mà có nhứng suy nghĩ hành động dại dột, vây mà trong thời gian ấy, đã có lúc e tưởng như tuyệt vọng, đã có lúc e nghĩ đến tiêu cực.. trong giấc ngủ chập chờn mê tỉnh, e mơ hồ thấy mình đang đứng ở 1 tầng cao nhất, và nhắm mắt lại, từ từ buông xuống...


Nhưng ko, điều đó sẽ ko thể xảy ra, e sẽ phải đối chọi với thực tại dù thế nào đi nữa. E sẽ phải cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại của mình, chí ít là có 1 kết quả nào đó??


Thay đổi công việc rồi, tuần mới e sẽ bắt đầu 1 công việc mới, ở 1 nơi mới. ...Về 1 nơi mới chưa hẳn đã tốt, nhưng nếu ko dấn thân thì cũng sẽ chẳng thể tốt hơn. Hạnh phúc, hoặc khổ đau... nhưng hi vọng mọi điều sẽ tốt hơn với e !


Ngày mai e đi... tạm biệt mọi người...tạm biệt tất cả....