Không biết có bạn gái nào giống như mình không ngoài 30 rồi mà vẫn thích cuộc sống độc thân dù đã có người yêu, chính cái sở thích này đã đem đến cho mình những ngày tháng thật tồi tệ.Mình và anh ấy biết nhau nhiều năm nhưng cả 2 vẫn chỉ như 2 người bạn, mình thích anh ấy và cũng thích nhiều anh khác vì chỉ đơn giản là thích, anh chững chạc và 1 chút gia trưởng, tôi chửng chạc và 1 chút bướng bỉnh cá tính khó mà gần nhau theo suy nghĩ của tôi, anh lớn hơn tôi 4 tuổi nên vừa là người bạn , vừa giống người anh, trong các cuộc tranh luận gì đó người thiệt thòi luôn là anh, thích lắm.1 năm trước anh đã chủ động hỏi cưới mình dù cả 2 chỉ là bạn, bất ngờ lắm và mình im lặng, rồi tối hôm đó 1 tin nhắn gửi đến với lời xin lỗi vì quá đường đột của anh, anh hỏi em có muốn có 1 người chồng như anh không, tôi trả lời ngay rằng chắc cô gái nào cũng muốn, đơn giản vì anh không hoàn hảo hay quá tuyệt vời để tôi trả lời vậy nhưng anh tôt, anh mẫu mực đáng để 1 cố gái chọn làm chồng, anh nhắn lại ngay 1 câu nữa đùa nữa thật vậy là em đồng ý rồi nhe, bất chợt mình lại mỉm mười không điều khiển, trong đầu nghĩ à vậy là mình có tình cảm với anh ấy trên mức tình bạn rồi, thế là mình và anh ấy đã trở thành tình nhân ở cái tuổi không lớn nhưng cũng không nhỏ khi cỡ này người ta có cả đàn con.Tình yêu của mình cũng như bao người khác,cũng vui, cũng buồn, cũng hờn , giận, 1 chút ghen, đủ cung bật cảm xúc mà mình chưa từng trải nhưng dù biết cái tuổi gọi là bâm rồi nhưng anh hỏi cưới mình lại hẹn, hẹn vì mình chưa chuẩn bị tâm lý, chưa quen, chưa muốn, còn đi học, ....mà thật ra là đi chơi thì nhiều, mình sợ bị chui vô lồng rồi nằm luôn trong đó, đôi ba lần như thế thấy anh buồn rất nhiều, mình hơi bị vô tâm nhưng có lẽ do cái tính bướng mà chả thèm để tâm thôi, anh giận , biết anh giận cũng kệ anh, rồi giận lại anh luôn cho bỏ ghét, nghĩ mà thương anh thật, anh lại đi xin lỗi, năn nỉ mình dù anh vốn rất cứng với cái tính giá trưởng của mình, mình biết anh vì mình mà như thế, vì mình anh bỏ đi cái tôi của mình nhưng trong đầu mình những lúc đó chỉ 1 tí tội anh thôi chứ trống rỗng, chẳng có gì, chắc cái cảm giác an toàn làm mình nghĩ vậy, cảm giác anh cần mình, anh không rời xa mình mà như vậy, không hiểu vì sao vài lần như vậy mình lại thấy ghét ghét anh, ghét việc anh xin lỗi, năn nỉ dù rằng con gái ai cũng muốn được vậy, ngay lúc này thì mình nghĩ do anh khá khô khan, cứng ngắt khó tính nên quen, giờ anh dễ tính thấy sao sao nên không thích.
Anh im lặng, mình cũng im lặng, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng, mình không thèm hỏi chuyện gì luôn và cũng chẳng thấy lo lắng gì hết, chắc trái tim mình chưa được mở cửa, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày qua.Chắc chả ai yêu như mình, về nhà anh mình cũng không muốn về luôn nữa chứ.Rồi 2 tháng trước bạn anh nói với mình anh sắp lấy vợ, mình chả tin nên nghĩ trong đầu có thật cũng chả sao bởi vì vẫn mang tâm lý là không có chuyện đó, cũng định gọi anh nhưng ghét anh không thèm gọi, rồi cũng đến lúc mình thấy bất an, cảm giác bắt đầu làm mình thấy bồn chồn, quyết định đến thẳng nhà anh luôn xem thế nào, nhưng giờ tới nhà anh là quê lắm vì giận ghét anh mà.Cái ngày hôm đó thật sự là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình cho đến lúc này, chưa từng trải chưa từng yêu (mình nghĩ vậy) mà tự dưng cảm giác yêu, muốn được yêu dâng trào trong lòng kèm theo đau đớn khi gặp anh, ngồi quán nước bên kia đường cầm đt ra alo cho anh, chưa kịp bấm nhìn thấy anh dừng xe trước nhà anh bước xuống quay lại mở nón bảo hiểm cho cô gái ngồi phía sau, trời ơi tim mình như ngừng đập, cái hành động đó anh dành cho mình và anh là của mình mà, mình đã yêu anh, yêu annh rất nhiều mà mình lại không biết, vì sao vậy chứ và vì sao anh lại như vậy, anh phản bội mình hay tai mình mà anh phản bội.Mình sợ mình phải đi năn nỉ anh, phải gặp anh để mong anh ôm 1 cái, cả đời chưa bao giờ biết đau buồn mà giờ tự dưng đeo mang nó.Mình như đang sống trên mây rồi rơi xuốn địa ngục trong những ngày qua,giờ tâm trạng mình đã ổn nhưng trái tim mình vẫn đau, đau đến muốn nó ngưng đập thôi, không hiểu sao lại vậy lại ngu ngốc nghĩ vậy, để hiểu được chữ yêu, chữ thất tình mình trả 1 cái giá đắt quá.Mình phải đứng lên, mình tin mình vẫn còn thời gian, bạn bè anh cho biết anh phải lấy vợ ngay vì ba anh đang bệnh rất nặng, ba anh không thể chờ thêm được nữa, cô gái đó là do gia đình anh chọn, có gia thế tốt hơn gia đình anh rất nhiều mà mình biết anh không thích những người giàu, anh nghĩ người trở nên giàu có thì cách đối nhân của họ cũng trở nên nghèo đi mà anh có tính gia trưởng nữa chắc không muốn chọn người vợ hơn mình đâu, mới 1 tháng thôi thì làm sao anh y cô ấy.Các bạn hãy cho mình lời khuyên, tiếp thêm cho mình lửa để có thể sửa sai, mình không yếu đuối nhưng vẫn là phụ nữ không thoát ra cái vỏ bọc yếu đuối được, mình không muốn mất anh, mất anh không biết phía trước sẽ ra sao, giờ mới biết giá trị của cái mà mình có, khi nó trong tầm tay không ai trân trong nó hết khi mất mới biết mình cần có nó hơn bao giờ hết, tiếp cho mình sức mạnh nhe các bạn, các mẹ ơi.Đứng lên và đi, đi đến trước mặt anh ôm anh và nói em yêu anh, yêu anh rất nhiều, vất cái sĩ diện qua 1 bên!