Mình và anh ấy yêu nhau được 4 tháng, anh là người không biết nói những điều khéo léo, không biết tâm sự và cũng ít chia sẻ nhưng mình yêu anh ấy vì anh đáng tin tưởng và đàng hoàng, chắc chắn... Sự quan tâm của anh không nhiều, anh chỉ quan tâm những chuyện quan trọng như sức khỏe, công việc, đối với anh yêu không phải là ngày nào cũng gặp nhau, yêu không đi kèm với chiều chuộng, lúc nào anh cũng như một người lớn đối với mình, càng ngày mình càng trở thành người cần anh ấy hơn- khác hẳn với thời gian mới quen và theo đuổi..


Mình đã từng nghĩ chắc anh có yêu, có nghiêm túc nhưng chẳng biết anh định bao giờ sẽ lấy mình? Cùng thời gian quen anh, mình quen một người khác, mình không có tình cảm với anh nhưng anh ấy có nhiều điều tốt, ai cũng nói anh ấy sẽ là một người chồng tốt.. Còn anh ấy, mặc dù mới đang tìm hiểu bạn bè nhưng nếu mình đồng ý yêu anh, chắc chắn anh sẽ hỏi cưới mình ngay lập tức. Con gái có thì, có thể năm nay bạn có nhiều sự lựa chọn nhưng đến năm sau nhìn xung quanh bạn sẽ chẳng còn ai cả, mình không đến nỗi nào nhưng mình không muốn chuyện gia đình để muộn quá.. Vì chưa có tình cảm nên mình không cho anh ấy nhiều cơ hội tiếp cận nhưng mình vẫn để anh qua nhà, vẫn trả lời tin nhắn của anh ở mức độ bạn bè.. Gần đây, anh ấy muốn bố mẹ anh qua nhà chơi, mình từ chối và khẳng định lại mình chỉ là bạn anh.


Mình kể cho người yêu mình mọi chuyện, anh cũng khó chịu nhưng anh thông cảm.. Rồi một lần anh ấy đọc tin nhắn của mình thấy người ta gọi mình bằng "chuột con" vài lần, anh im lặng không nói gì rồi sau đó giận mình , ý là mình biết người ta theo đuổi một cách lộ liễu thế mà để cho tình trạng đó kéo dài, chắc anh đang nghĩ mình là kẻ tham lam, là người không chung thủy và không yêu anh thật lòng, mình mất ngủ và 2 đêm nay cứ khóc mãi.. Anh nói anh chưa muốn nói chuyện với mình và muốn mình suy nghĩ..


Sai lầm của mình có nghiêm trọng không, anh ấy có nên giận nhiều thế không, và mình nên làm gì?