Em có chuyện đau đầu quá mà không biết nghĩ sao, mong viết lên đây được các chị, các mẹ nhiều kinh nghiệm tư vấn giùm.
Chuyện là em nhận lời yêu anh cách đây 4 tháng sau một tháng chính thức tìm hiểu. Thực ra 1 tháng đấy không phải là ít vì thực ra e và anh ấy biết nhau cũng hơn chục năm từ hồi còn bé xíu, hai gia đình cũng rất thân thiết. Trước đó thì nói thật là cả hai không nghĩ là sẽ nảy sinh tình cảm, mọi chuyện đến khá nhanh và em cũng không lan man vào chi tiết làm gì. Nếu nói là tiếng sét ái tình thì cũng ko hẳn, vì trước khi yêu em đã cẩn thận suy tính nếu cứ bước tiếp liệu có tương lai ko, hai người có đi cùng con đường ko? Em cũng nghĩ hẳn đến chuyện tiền nong, hoàn cảnh gia đình các kiểu rồi mới quyết định. Lúc đó em cho rằng anh ấy tốt, có thể không kiếm dc nhiều tiền nhưng trên đời đàn ông biết kiếm tiền đâu phải nhiều, với lại e cũng có học thức và tự tin là mình sẽ có thể đảm đương tài chính gia đình trong khi anh là ng chồng biết chăm lo gia đình.
Đến bây giờ người yêu em vẫn tốt với em, anh quan tâm, chăm sóc em nhiều từ cái bàn chải đánh răng của em trở đi. Nhưng em cảm thấy mệt mỏ. Có lẽ đã qua rồi giai đoạn honey moon chỉ cần nhìn nhau đắm đuối là đủ, giờ đây em cảm giác bên cạnh anh í em ko có gì để nói. không phải 2 đứa ko "lắm mồm", mà là e ko biết phải nói gì. Người yêu em cũng tốt nghiệp đại học, gia đình công chức nhà nước, nhưng kiến thức xã hội của anh thì than ôi...rỗng không thể tả nổi. Anh khác hoàn toàn với những người đàn ông quanh em: trí thức, hiểu biết. Anh cũng ko hoạt ngôn trong giao tiếp, gặp người lạ là câm như hến, ng ta hỏi gì anh nói nấy chứ ko biết nói chuyện lại, mà anh cũng 27-28t đầu, cũng đi làm mấy năm rồi chứ có phải mới từ hoang đảo về đâu. Nói thật là em xấu hổ vô cùng khi anh cứ ngồi im, cười trừ khi gặp ng thân của em.
Ngoài ra, có lẽ do sống trong gia đình cũng khá giả nên anh ko có ý chí vươn lên, toàn an phận thủ thường, lương có thế nào tiêu vậy chứ cũng chẳng lo nghĩ làm sao để có nhiều tiền mặc dù đi làm mấy năm rồi mà lương anh dc có 6 tr/tháng.
Em thấy em thì hoàn toàn ngược lại: độc lập, quan hệ xã hội tốt, có học thức, hiểu biết. thế nên giờ đây em thấy như thể hai ng ở 2 thế giới quá khác nhau, ko thể dung hòa dc. Em cũng đã nghĩ thiếu sót về hiểu biết có thể cải tạo dần dần, quan trọng là anh í yêu mình, quan tâm đến bố mẹ mình. Nhưng e nản vô cùng, cứ cố tránh nói chuyện thiên hạ đi để đỡ đối mặt với xung đột khác biệt thì đến lúc anh ấy "đã ko biết còn nói chữ" thì e kko chịu nổi lại phải sửa sai cho anh í. Những lúc như vậy anh lại nói em hiếu thắng, nhưng nào có phải, e cố nhịn rồi nhưng anh sai rành rành ra.
Tóm lại em phải làm gì? Có nên bỏ một người đàn ông tốt như anh ko? Các chị cho em cao kiến với ạ, chứ em sợ mới yêu mà đã chán thế này thì lấy nhau sống sao nổi cảnh vợ hơn chồng hẳn mấy cái đầu. :(