Em năm nay 25, sau khi đọc đc bài viết của em youaremysunshine em cũng muốn được tâm sự giãi bày 1 chút :")
Tình yêu đầu của em vào năm lớp 11, đúng kiểu gà bông, chúng em yêu nhau ngọt ngào như thế đc đúng 2 tháng và chia tay cũng là kiểu trẻ con vớ vẩn. Nhưng em vẫn yêu cậu ấy ... thêm 4 năm nữa.
Sinh viên năm thứ nhất, em lấy hết can đảm dũng khí để cưa lại cậu ấy nhưng chắc cậu ấy đã hết tình cảm với em từ lâu.
Từ sau thất bại đó, cho đến nay 25 tuổi em vẫn ế, cảm xúc chai lỳ cho đến khi gặp anh ấy.
Ban đầu gặp anh ấy em chỉ là thấy quen quen, chắc anh giống 1 người nào đó em từng gặp. Chắc vì thế nên em để ý đến anh ấy nhiều hơn.
Anh ấy k có j đặc biệt, k cao, k đẹp trai, ... k phải là sếp to sếp bé j ở công ty em cả. Anh hơn em 2 tuổi.
Em cũng k hiểu lý do j nhưng lâu lắm rồi em mới có cảm xúc này ấy ạ, kiểu vui vui khi nhìn ai đó. Thật đấy ạ!
Em lên mạng và gõ từ khóa "con gái cầm cưa" lao vào đọc 54 trang bài của bé youaremysunshine trên wtt và bổ sung thêm dũng khí để có thể cầm cưa 1 lần nữa.
Vì sao ư? Vì em trân trọng cái cảm xúc đã bao lâu rồi em mới lại có. Vì em là phụ nữ hiện đại 25t và ế chỏng chơ.
Thật ra em cũng có vẻ ngoài ưa nhìn. Em học kỹ thuật nên lại khá nổi trội trong đám con gái ít ỏi. Cũng đã nhiều người khá tốt đến với em nhưng chắc số em khổ, không thể mở lòng cùng với bất kỳ người nào. Một phần do tính cách em khá dị và ... khác chăng :)