Khi 1 thứ rời bỏ ta, các thứ khác cũng lần lượt bỏ ta đi mất. Tôi đã đọc câu này trong 1 quyển sách, giờ thấy rất đúng với mình trong thời gian này.
Đầu tiên là tình yêu - thứ tình cảm mà tôi tôn thờ, bỗng 1 ngày bốc hơi ko còn dấu vết. Tôi ngã gục, tưởng chừng ko đứng dậy được. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi vẫn phải tiếp tục thôi. Vẫn phải ngẩng đầu lên mà sống, kiêu hãnh để cho kẻ đánh mất mình ko được coi thường dù nhiều đêm khóc ướt gối, có lúc tưởng phát điên.
Tiếp theo là tiền bạc. Đã là tiền thì bạc là lẽ đương nhiên. Mình đã từng ko tính toán, so đo khi mọi người cần giúp đỡ nhưng khi mình cần thì...chao ôi. Thật là cả đời cũng ko học nổi 1 chữ ngờ.
Tiếp nữa là niềm vui trong công việc. Đối với tôi bây giờ, làm việc là vì cơm, áo, gạo, tiền. Ko đam mê, ko yêu thích, chỉ thế thôi, thấy mất phương hướng quá chừng.
Và thứ làm tôi khủng hoảng nhất là mâu thuẫn với người thân. Khi người thân làm mình đau, buồn thì nỗi đau đó gấp trăm lần kẻ khác đem lại.
Tôi - 1 kẻ trắng tay (theo cả nghĩa đen và nghĩa ko đen :)) đã từng sống với của cải duy nhất là niềm tin. Sau những chuyện như thế này niềm tin đó đã mất đi một nửa, nửa còn lại đang lung lay, chờ ngày ra đi nốt.
Đang trong cơn bĩ cực, bao giờ mới tới hồi thái lai???