Tôi nhớ a. Dạo gần đây tôi cảm thấy tôi nhớ a kinh khủng, những kí ức về a cứ lần lượt ùa về khiến tôi đau và tôi chỉ biết ngồi nhớ a.
Tôi cố gắng để nói chuyện với a nhưng câu trả lời của a chỉ là a hận tôi, hận tôi vô cùng.
Tôi biết vì sao a hận tôi... a vẫn luôn nghĩ rằng tôi coi tình yêu a dành cho tôi chỉ là trò chơi. Có lẽ a đúng, đối với tôi tình yêu giờ chẳng còn nghĩa lý gì cả, tôi không còn cảm giác yêu một cách trọn vẹn với bất cứ ai. Và ngay cả khi đã đến với a, tôi cũng không hề cảm thấy mình đang yêu mà đơn giản chỉ là mình đang được yêu.
Ngay từ lúc a ngỏ lời tôi đã lạnh lùng nói tôi không yêu a. A chấp nhận, a nói chỉ cần được yêu tôi và ở bên tôi là a hạnh phúc rồi.
Lúc đó, con bé độc ác này chỉ nghĩ có a chắc chắn tôi sẽ vui hơn. Tôi trở thành ny a và cố gắng để yêu a như a đã từng yêu tôi. Tôi cảm nhận ty a dành cho tôi... nó lớn, lớn hơn tất cả những người mà tôi đã từng yêu.
A tốt với tôi hơn ai hết nhưng có lúc a lại khiến tôi buồn và khóc. A ngốc nghếch nên chỉ biết chiều tôi, a ngốc nghếch nên không hiểu những lời nói của tôi, a ngốc nghếch vì đã không giữ tôi lại khi tôi rời xa a...
Tôi đã hy vọng, rất hy vọng rằng a sẽ giữ tôi lại, nhưng có lẽ a đã quá mệt mỏi để có thể ở bên tôi. Có lẽ a đã khóc, tôi tin rằng a đã khóc. ĐỘC ÁC... tôi là một kẻ độc ác đã khiến a đau, đau đến nỗi a muốn hận tôi thật nhiều.
Nhưng chắc chắn a không biết vì sao tôi lại lạnh lùng với a. Tôi yêu a, vì yêu a nên tôi trở nên ích kỉ và không muốn a biết rằng tôi yêu a. Tôi muốn lúc nào cũng được a dỗ dành, muốn được a nói lời yêu, muốn a luôn cố gắng để yêu tôi thật nhiều... như thế tôi sẽ không mất a.
Nhưng h thì a hận tôi, nếu hết yêu thì nta sẽ chẳng bao giờ hận và a cũng nói a rất yêu tôi. Tôi thấy mình ngốc nghếch khi viết ra những điều này bởi a sẽ không bao giờ đọc được và bởi a sẽ không bao giờ tin lời tôi nữa.
Có lẽ tôi viết ra chỉ để những ai đọc được ghi chú này hiểu được giá trị của tình yêu. Khi còn yêu thì hãy trân trọng nó, còn chịu đựng được thì đừng bao giờ nói chia tay.