Có tiền tỷ, đi siêu xe, biệt thự hạng sang vẫn bị người yêu "đá" chỉ vì...
Cả họ hàng ai cũng ngưỡng mộ tôi cả. 30 tuổi đã sở hữu tài sản tiền tỷ trong tay, một phần do tôi gầy dựng, một phần bố mẹ cho đứa con trai cưng. Tôi thấy cuộc sống của tôi đáng ao ước vô cùng. Và bởi vì tôi là người đam mê công việc và cầu toàn khó tính, nên mọi việc phải theo luôn theo ý tôi một cách hoàn hảo nhất, ngay cả chuyện tình yêu của tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi và Nhật quen nhau cũng hơn một năm, một khoảng thời gian đủ để tôi biết được Nhật chính là người mà tôi phải lấy làm vợ và tôi sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống đủ đầy nhất và khiến người khác phải ghen tị. Cô ấy hiền lành, trắng trẻo và xinh xắn lắm. Ai ngờ đâu rằng có ngày…
Dạo đây mỗi lần chở Nhật đi dạo gần nhà, tôi để ý có một thằng tầm trạc tuổi tôi, đen đúa hôi hám làm nghề sửa xe cứ nhìn Nhật chằm chằm. Mà con trai như tôi, có ai muốn người yêu của mình “bị” nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đâu chứ. Dần dà thành quen lần nào cũng vậy, tôi đâm bực, tưởng chừng muốn xé xác hắn đến nơi.
Trong thời gian này, công việc của tôi đang trên đà thăng tiến, nhiều dự án béo bở cứ ùa tới. một tuần tôi chỉ gặp Nhật một lần, chỉ chở cô ấy đi ăn tối hôm thứ 7. Phụ nữ phải biết tôn trọng công việc của đàn ông chứ, tiền bạc là dịp may cần nắm giữ không thể bỏ lơ được.Tôi cứ nghĩ như vậy và cảm thấy quá bình thường.
Hôm nọ chở Nhật về, cô ấy ngồi sau lưng kể chuyện cho tôi nghe rằng có một lần, trời mưa rất to, điện thoại cho tôi thì tôi đang bận họp nên em đành đứng trú mưa gần đó. Tên sửa xe đã ra bắt chuyện với Nhật và còn tặng cho em chiếc áo khoác để cho khỏi lạnh nữa. Tôi nghe đến đó thì rất bực tức, liền dừng xe lại giữa đường chở thẳng Nhật về nhà, kêu em mang ngay cái áo khoác đó xuống.
- Em nghĩ sao có thể vui vẻ mà “khoe” với anh là hắn tặng áo cho em vậy?
- Nhưng mà hôm đó em không mang áo theo, lạnh ngắt à...
- Còn lý sự hả? Bộ em có thể khoác lên người cái áo như giẻ rách rẻ tiền vậy sao?
Quá bực mình tôi xé toạc chiếc áo trước mặt em
- Em vô nhà đi, tối nay anh kêu người ta gửi cho em ba bốn cái áo hiệu mới, anh mà thấy thêm bất kì cái áo lạ nào nữa đừng trách.
Tôi phóng xe bỏ đi, trong lòng bực bội không biết thằng dơ bẩn ấy đang dở trò gì với Nhật nữa. Cho đến hôm qua, tôi có cuộc họp đột xuất về một dự án mới, nên tắt điện thoại. Trời tối tôi mới về nhà thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của em. Nghĩ bụng chắc lại gọi điện xin lỗi tôi vụ chiếc áo, tôi liền chạy xe qua nhà Nhật để tạo bất ngờ cho em.
Qua đến nơi thấy Nhật đang đứng nói chuyện với cái tên dơ bẩn ấy. Tôi lao lại định đấm vào mặt hắn một phát cho biết mà đừng lui lại gần cô ấy nữa. Tôi giơ tay lên thì Nhật ngăn lại
- Anh làm cái gì vậy???
- Thằng kia, hôm nay mày không bầm dập dưới tay tao thì tao thà chết!!
- Anh dừng lại đi!
Lúc bấy giờ trong cơn bực tức tôi nhìn vào Nhật, mặt cô ấy có nhiều vết xước và mắt thì đỏ au, sưng húp.
- Anh có biết em vừa bị bọn côn đồ sàm sỡ và cướp túi xách không? Em sợ lắm gọi anh mãi chả được, may mà có anh này giúp em rượt bọn chúng mà chúng nó nhanh quá.
- Tôi đi làm kiếm tiền chứ có phải rỗi hơi như nó đâu mà cô trách móc kiểu đấy?
- Anh suốt ngày chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền. Nếu công việc và tiền quan trọng với anh như vậy thì chia tay đi! Tiền rồi cũng sẽ hết, anh không biết trân trọng người thương yêu anh, có mất đi cũng chả lấy lại được đâu!
- Anh có thể mua mọi thứ em muốn. Đó không phải là điều mọi cô gái đều muốn sao?
- Thế anh mua cho em sự quan tâm thật sự đi, sự có mặt đúng lúc đi? Em vừa bị người ta hãm hại đấy, may mà có anh này chứ không em cũng chả còn lành lặn đứng đây. Vậy mà anh chả hỏi han em nỗi một câu. Hôm em mắc mưa bị lạnh nhớ không? Anh ích kỉ đến độ không hỏi han em một câu! Biến đi đồ tệ bạc!
Tệ bạc à? Tôi cho em cuộc sống đủ đầy thế kia mà bảo tôi tệ bạc? Còn tên dơ bẩn kia thì em vui vẻ chuyện trò? Và giờ thì em kêu tôi biến đi? Tôi cười khẩy, cay đắng thật! Sống tình cảm, quan tâm mà không có tiền thì làm gì hạnh phúc? Huống hồ đàn ông phải gây dựng sự nghiệp thì gia đình mới ấm no được. Còn lúc nào cũng phải bên cạnh, phải hỏi han và quan tâm thì lấy đâu thời gian làm những việc lớn hơn?
Liệu tôi có nên níu kéo em lại? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?...