Mọi cô gái xung quanh khao khát anh. Anh phong độ, lịch lãm, hiểu biết, tinh tế quyền lực, giàu có, tử tế, làm việc hết mình vì người khác. Anh đa tình...có 1 gia đình chính thức và 1 vợ 1 con nhỏ ở ngoài cùng bao bông hoa khác. Em biết nên dù bị thu hút nhung chẳng bao giờ dám vọng tưởng dám cả gan nghĩ mình có gì với anh. Vì em sợ mẫu người như anh sẽ tổn thương ng khác trong tình cảm.
Vậy mà dần dần từ lúc nào...ân tình đã kéo em và anh lại gần nhau.
Em.ngang nhiên nhắn tin, ko cần hồi đáp, để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với anh. Em nghĩ mình ko sai khi ngưỡng mộ anh, em đâu nghĩ sẽ là người thứ 3. Em đâu biết cái ngang tàng đó đã kích thích anh chinh phục em. Rồi thương em, giúp đỡ em. Em có ân tình cộng thêm sự ngưỡng mộ bị anh quyến rũ, cuối cùng, em cũng đã cùng anh hoà làm một. Em giằng co trog tâm trí mình. Nhưng thật sự cả cơ thể em đầu óc em bị anh gây nghiện mất rồi. Anh cũng vì em mà thay đổi ko vội vã lôi kéo em nữa, gác lại ham muốn với em để em đc sống an vui khi em đã có chồng...
10 năm rồi, cảm giác nào cũng có. Nồng cháy, rụt rè, ko thể cưỡng lại, ái ngại, có lỗi. Từ lúc em còn là cô bé sinh viên, anh là vị đại biểu. Em bị anh thu hút, anh thì ko ngại ngần chinh phục. Nhưng cũng chỉ dừng lại vậy thôi, ai cũng trở nên ngại ngần. Em ko dám là kẻ thứ 3, a cũng tôn trọng mà thôi ko ép e. E lấy chồng. Thế mà, cứ lúc này lúc khác anh giúp đỡ gia đình em, ân tình đó khiến em càng ko thể mà thậm chí còn bùng nổ những gì đang có sẵn.
Vậy là, ban đầu chỉ có anh ngoại tình. Sau đó, em cũng ngoại tình với anh, nhưng cả 2 đều vẫn rất rụt rè. Nhớ cũng ko dám nói, anh cũbg ko dám tới. Cứ đợi thật lâu mới tới đc.
Nhưng anh biết đó, xa mặt cách lòng, em đã quen nhắn tin ko cần hồi đáp, khi anh xuất hiện làm em thấy lạ. Sự chờ đợi anh đến từng ngày làm lòng em lạnh dần. E mệt dần. Nhưng tcam lớn quá, e vẫn tiếc nuối. Em biết, nếu theo thuyết 7 loại tình yêu gồm 3 yếu tố chính: say mê nhau, cam kết và thân mật. Mình chỉ còn thiếu yếu tố thâm mật là đc tình yêu vững chãi nhất dù ko có kết hôn. Em say mê anh, anh cũng ko thể từ bỏ em sau bao nhiêu lần anh cố gắng. Từng đường nét cơ thể, từng âm thanh mà mình nói nhau đều thật sự như thuốc nghiện vậy, thật kích thích, thật say đắm. Mình cam kết bảo vệ nhau ko để gdinh của ai bị tổn thương. Em và anh ăn khớp nhau, mỗi người đều cam tâm nhường yêu thích của mình. E k cần ntin vz a, a k bắt e ra gặp quá nhiều. A ngại vì em đã có chồng. Nhưng cả hai đều không thể cưỡng lại đc sức hút của nhau. Và cứ có việc gì cần a, a đều giúp em và gia đình nhiệt tình đến khiến em cảm động. Nhưng em quyết định chia tay anh vì em ko muốn chịu đựng nỗi nhớ anh sau mỗi lần anh tới nữa, ko muốn từng ngày chờ anh nữa. Em muốn có câu trả lời rõ ràng.
Em chia tay anh, từng nghĩ sẽ rất yên bình. E biết mình đang trong giai đoạn culture shock khi nghĩ rằng ko có anh bên đời nữa. Em nhớ rất nhớ anh, em ước gì anh đến sớm và nói với em rằng.
Anh ko thể từ bỏ em anh sẽ yêu theo cách mà em muốn. Để em đc chạm tới nỗi đau, nỗi sợ của anh.
Anh ơi. Em nhớ anh.
Ngày hôm nay là 20/3 là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, em tự hỏi, liệu em có thể hạnh phúc nếu ko có anh hay ko?
Anh ơi, anh tới có đc ko?
Em lại như vậy rồi. Không. Em phải vượt qua giai đoạn này để có thể quen với việc ko có anh. Cố lên em. Anh cũng hứa sẽ dừng lại. Em cùng anh cầm chén trà nóng rực này đợi nó nguội mà thưởng thức. Cố lên anh và em.
