Chúng em yêu nhau được gần 2 năm nhưng những lần em khóc còn nhiều hơn tổng số ngày yêu. Cho đến bây giờ em cũng không hiểu nổi tình yêu của mình giành cho anh ấy là thứ tình yêu gì nữa???


Em và anh ấy làm việc cùng nhau được 3 tháng thì nảy sinh tình cảm. ( anh làm GD công ty TNHH MTV Du Lịch..., trước khi em vào làm việc thì chỉ có mình anh làm GD kiêm Nhân Viên). Nhận lời yêu anh ấy được 1 tháng thì hai đứa cãi nhau nảy lửa chỉ vì cách lưu booking đặt phòng vào File tài liệu. Anh ném cả file đang đựng tài liệu vào người em nhưng thật may nó đập vào cạnh bàn tung tóe khắp nền nhà. Em đứng chân chân, lặng người, không hiểu điều gì đang diễn ra và em khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, nhòa nhạt trên khuôn mặt. Anh quát: " Cút ra khỏi đây ngay!". Em lặng người bước ra khỏi căn phòng đó trong vô thức. Cái lạnh làm trái tim mình càng tê cứng, những làn sương mù hắt vào mặt, bủa vây xung quanh. Về đến nhà vùi đầu vào chăn khóc nức nở. Tại sao? Tại sao?


Ngày hôm sau anh gọi điện xin lỗi, em mềm lòng: " Sao anh lại đối xử như thế với em? ". Rồi xin lỗi, rồi giải thích, rồi...em lại đi làm. Thế là tha thứ, bỏ qua.


Rồi một buổi sáng, khi có HDV đến nhận chương trình đi tour, em đói quá lôi mẩu bánh mì ra ăn thì anh quát: " Ngồi ăn như bà tướng ý". Bụng đói, tay cầm mẩu bánh mì khô khốc mà nghẹn đến cổ không thể cất nên lời. Chạy vội vào trong bếp mà khóc như chưa bao giờ được khóc! Anh HDV sững sờ nói với theo: "Thôi em ơi!". Rồi anh cho nghỉ làm 1 tuần để...suy nghĩ về hành động của mình. Sau 1 ngày, lại xin lỗi lại thứ tha.