Ngày hôm nay . Nằm ôm con mà trong lòng ngổn ngang, bởi còn biết bao lo toan của cuộc sống đang chờ đợi phía trước . Chợt nó tự hỏi bản thân rằng sự kiên cường độc lập của người con gái mấy năm về trước đâu rồi. Nói mấy năm cho nó hoành tráng chứ mới có 3 năm mấy chứ bao lâu, nhớ ngày nào nó chân ướt chân ráo từ quê lên Sài gòn đi học , mà phải nói Nó Thông minh nhưng được cái làm biếng thì không ai bằng , học hết lớp 12 nó k chịu thi đại học mà cái quyết định thời trẻ trau của nó la : ôi con gái học chi cho lắm bây giờ kiếm chồng nào giàu có mà lấy cho sướng bản thân. Khổ nổi nó chưa có mảnh tình nào ra hồn vậy mà đòi nghĩ học có chồng để chồng nuôi. Mẹ nó không nói một lời cứ để nó vô tư ở nhà nằm ngủ rồi ăn. Rồi một ngày đẹp trời mẹ nó hôm ấy không đi làm như thường lệ: -Dậy Dậy đi con !!!
- Chi vậy mẹ ?
- soạn đồ đi con, mẹ chở lên Sài gòn học.
- trời !!!!!! Nó kiu rõ to một tiếng nhưng vẫn ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi vẫn soạn đồ đi với mẹ.
Suốt đoạn đường nó không hỏi mẹ nó một câu, nó lên xe vẫn nhắm mắt ngủ( mẹ nó nhờ người quen chở lên bằng ô tô nhé, nhà nó chỉ thuộc dạng trung bình khá thôi vì mẹ nó 1 nách 2 con, vả lại còn làm nhà nước thì chỉ dư ra được xíu chứ không nhiều )mở mắt ra là đã đến trường , nó mắt nhắm mắt mở vẫn còn đang buồn ngủ. Bỗng mẹ kiu : xuống con ơi !!
Đến trường con rồi nè .
- con học đây hả mẹ.
- Học gì vậy mẹ
- xuống đi vô gặp thầy hiệu trưởng nè con.
Bước xuống xe mặt mũi cứ đần ra nhưng được cái nó cũng rất xinh, cùng lúc đó là giờ tan trường rất nhiều học sinh bước ra ăn mặc rất sạch và đẹp , ai cũng trang điểm kĩ càng nhưng không quá loè loẹt , cách xe nó mấy bước là một nhóm sinh vien nam trong trường vừa bước ra. Ai cũng đẹp trai cao ráo ( nói thêm là trường của nó chính là trường du lịch , bởi vậy việc xét tuyển ngoại hình cũng là điều đương nhiên) nó bước xuống xe giống như một công chúa vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài . Nhóm sinh viên nhìn theo k chớp mắt, nó cũng hơi nỡ mũi chút , đúng lúc đó thầy hiệu trưởng bước ra bắt tay với mẹ nó , rồi quay sang chào nó một cách lịch sự : chào con , vào đây đi con. Nó cùng v mẹ bước theo thầy vào trong làm thủ tục, vì nó là thuộc dạng học sinh tuyển thẳng hay nơi trắng ra là gửi gắm vào học luôn chứ chẳng qua thi tuyển gì cả.
Cuối cùng mọi việc cũng xong nó cảm thấy cũng thích ngôi trường này. Sau đó mẹ nó đưa nó tới nhà một người ông để gửi gắm cho nó ở đó . Cũng cách trường khoang 900km thoi nhưng là đường ngược chiều nên đi hơi xa chút. Sau khi gửi gắm xong hết mẹ nó dặn :
- ở đây không được đi choi phải biết nghe lời ông nha chưa, ráng học đi mẹ mới lo cho chứ không mẹ bỏ không thèm nói tới nữa đó.
- Dạ con biết rồi , thoi mẹ về đi, nói rồi nó vào phòng soạn đồ và không thể nào quên rớt vài giọt nước mắt khi phải xa mẹ .
Tâm trang đêm đó thật khó tả nó vừa hồi hợp vừa lạ chỗ nên không ngủ được cứ nằm suy nghĩ hoài , bản tính của nó vốn rất thích sửa soạn nên nó có cảm giác muốn đi học ngay lập tức.