Anh ... Mối tình đầu của em .


Khi vừa rời xa anh , em viết vọi những dòng cảm súc còn động lại ... với 1 mối tình ...


Anh đến với em khi em còn rất trẻ con , 1 đứa trẻ chỉ biết vui đùa , cười nhảy ...


Yêu nhau 3 năm cấp 3 , tưởng chừng như tình yêu trẻ con , dăm bữa nữa tháng là đến hồi kết thúc , thế mà nó vẫn cứ kéo dài được suốt 3 năm .Nhưng tât nhiên , chẳng ai trong 2 đưa mình xấc định 1 điều gì . Cứ thế mà đến với nhau . Nhưng tình yêu của bọn mình có lẽ ko phải đẹp như mư , cũng giận hơn , buồn rỗi , cũng nhưng thiếu thôn về tiền nong đến với cả 2 , rồi cả việc học hành ... Đối với 2 đưa tương lại đều mù mịt , xa vời ...


Rồi em di du học , ko 1 lời hứa hẹn , ko 1 sư rằng buộc , có lẽ vì cả 2 ko có sự tin tưởng lẫn nhau ? hay cả 2 đều biết suy nghĩ , đủ sự lo sơ để biết ràng , tuổi trẻ còn những cám rõ , còn những đam mê , chắc gì lúc em đi anh ko tìm được hp mới của đời mình .


Và ròi ko sai , trong 3 năm em đi , anh cũng bắt đầu nhẹ dạ , em cũng rung động vì 1 ng khác ... Nhưng cả 2 đều ko đối mắt với sự thât , anh luôn nói " chỉ có em mới là người nói chuyện chia tay " . Và em đã từng đem cái quyền lợi của mình ra sử dụng , khi em bắt đầu đến với 1 ng khác ngoài anh . Mặc dù lúc đó em ko hề biết , anh cũng đã có 1 ng khác ở bên . Nhưng chẳng được bao lâu , cứ như 1 vết xe đổ , em lại tư cho mình cái quyền , 1 năm mới có sự quyết định .


Vậy 1 năm anh tôn trọng sư quyết định cua e , mỗi lần về, anh cũng vẫn đưa đón em , nhưng ko đề cập hỏi han , em cảm giác , anh kêu kì , lạnh lùng , nhưng lại rất sơ mất em . Anh đủ lòng kêu hãnh để ko niu kéo em bao giờ , nhưng lại cũng đủ tình yêu để lúc nào cũng chờ đợi được em .


và 1 năm trôi qua , em cũng ko dũng cảm để nói được câu " anh đưng yêu em " . Và vì điều đó em dứt ra khỏi cái cảm súc bắt chợt .... dù cũng rất khó khăn , cũng cảm thấy thương sót khi người đó cũng dành tình cảm cho em rất nhiều , người ấy sãn sàng từ bỏ sư kiêu kì để niu kéo em , giữ lấy em . Nhưng chia tay người ta , em ko 1 giọt nước mắt , chỉ cảm thấy mình có lỗi , có tội ... tình .


Cho đến lúc em biết anh cũng đã có nhưng rung động , cũng đã có 1 ng con gai bên cạnh suốt 2 năm qua . Chị ấy cũng yêu anh , cũng đã đến nhà anh , cũng biết những người em đã từng biết , Trong 2 năm chị ấy chiếm giữ cái vị trí mà em từng chiếm giữ . Và chị ấy biết đến em , biết đến tình yêu anh dành cho em , nhưng hình như chị ấy chấp nhận ,


Và 2 năm , anh nói dối cả 2 người đàn bà . Dù nhiều lần nghi ngờ , nhưng em làm gì có cái quyền được nghi ngờ , được ghen tuông , vì em bảo , đối với anh , giờ ai hỏi anh có thể nói " anh là người tư do" anh có thể hẹn hò , anh có thể quen biết , vậy thì em có lý do gì để mà ghen? Vậy mà em vẫn suy sụp khi biết tin 2 ngừoi quen nhau 2 năm . Em nói chuyện với chị ấy , chị ấy khóc , chị ấy kể , kể chuyện cuộc đời chị ấy , chuyện tình yêu của 2 người . Và em cảm giác , như em là người thứ 3 . Nhưng em cảm nhận được , anh ko dành tình cảm cho chị ấy , dù trong câu chuyện chị ấy toàn kể về những kĩ niệm yêu đương hp của 2 người , nhưng cũng khiên em cảm thấy chị ấy yêu anh nhiều hơn tình cảm anh dành cho chi ấy .


Và em định ra đi , ko có quyền để giận vì em cũng đâu là gì đối với anh . Không 1 sư ràng buộc , chỉ là ... chưa nói câu " đừng yêu em " thôi . Em đã định ra đi , để anh và chị ấy khỏi bận lòng , 1 ng yêu anh và ở ngay gần bên anh còn hơn 1 đứa xa tít mù tắp chẳng biết ngày nào về .... dù em luôn nghĩ , đó là chuyện đương nhiên , luôn sắn cái tư tưởng đó trong đầu , thế mà khi dập điện thoai xong , em bật khóc . Không muốn khóc mà nước mắt cứ chẩy ra , em định xuống nhà làm vài món ăn để tối anh qua , em nghĩ có lẽ là lần cuối được nấu cho anh như vậy ... thế mà em ko còn sức . Có lẽ do thời tiết lạnh lạnh kinh khung , em mằn trong chăn mà vẫn thấy lạnh ... em gọi điện cho con bạn thân , tư nhiên khóc , dù đứa nào cũng xác định , 2 đứa đều ko có tương lai , cái chuyện sớm muộn gì đã xây ra thì đã xẩy ra thôi . Không muốn khóc mà nước mắt cứ chẩy dài .


Rồi anh đến , anh ngồi bên em , cái mặt vãn lạnh lạnh , gần như ko mang tội lỗi , gợn nét nặng nề mệt mõi .


Em hút thuốc , lần đầu em hút thuốc , hút thuóc để cho anh thấy , em đang tức giận , em đang nổi xung , chỉ mỗi tội em chua la hét và biểu hiện thôi . Mà đúng là em ko la hét thật , em ngồi và đưa những gì chị ấy nhắn cho em cho anh đọc . Em nghe , nghe những gì anh nói và cũng chính là suy nghĩ của em , điều cả 2 đưa đều ko thể chối cãi. Không xác định tương lại ko chờ đội , có gì là có lỗi đâu mà em có quyền trách móc anh .


Và anh giải thích , em hiểu được lúc anh suy sụt khi bắt đầu bập bẽ với công việc khó khăn , lúc ốm đau .. đều có chị ấy ở bên . Chị ấy đến tư nhiên như thể đang lẽ phải đến , ko có em , chị ấy chăm sóc anh , ngay cả những lúc nhớ đến em ... chị ấy cũng đã ở bên anh ... và thăng con trai thì em đủ hiểu , ko đủ cứng rắn để từ chối sự giúp đỡ của của 1 người con gái rất là khi đang trong lúc suy sup . Và anh đã yếu lòng , thế nhưng khi bắt đầu nhận ra anh ko dành tình cảm cho chị ấy , thì anh lại khó có thể dứt vì chị ấy bị suy sụp vì chuyện gia định , rồi chị ấy hay khóc hơn cả em ... anh lại yêu đuối .


Cho đến cái ngày , chị ấy biết em vẫn có mặt trong cuộc đời anh . Chỉ vì 1 sư ghen tuông với 1 số hay nhắn tin cho anh và ko nghĩ đó là em . Và chị biết về em nhiều hơn em nghĩ , và khi chị biết về em như cũng tư biết rằng chị ấy là người thay thế e. Em cũng nói rõ ràng là em ko ngăn cản tình cảm 2 người . Đến với nhau hay ko là qyền của 2 người .


Nhưng anh bảo " chưa 1 lần anh nghĩ sẽ kéo dài với chị ấy " và " chì có em mói có quyền nói câu anh đừng yêu em ".


Em có thể tin anh? khi anh nói ,anh và chị ấy sẽ chấp dứt tại đây? sẽ ko thể có lần thứ 2 xẩy ra ? Nếu anh bất chợt có 1 người đến với anh , anh quyết định yêu sẽ nói với em? Mà sao nghe như ko thể có 1 ai , nếu em ko bảo " anh đừng yêu em " thì anh sẽ lại chờ đội em .. dù thời gian đó là 4 năm sau? Có thể tin anh ko?...