Viết thư cho em trong giờ làm chắc em không vui đâu nhưng mà anh vẫn viết theo ý nghĩ của mình. Nhớ em rã rời, chưa bao giờ thương yêu mà mạnh mẽ như bây giờ. Hơn 1 năm qua đúng là lòng anh chưa một lần đổi thay hay xao động về quyết định của mình. Ai nói gì về em hay em nói gì về em, anh đều bỏ ngoài tai vì trong lòng anh, chính trong tim anh mới hiểu được em là ai, em là người như thế nào?


Anh không dối gạt cảm xúc của mình, dù một chút cũng không. Tình yêu dành cho em là do chính anh lựa chọn, do chính chúng ta lựa chọn nên anh mãi mãi giữ lấy nó, sẽ làm những gì đã hứa để em được bảo vệ trọn vẹn, để không phải chịu sóng gió cuộc đời này nữa. Có thể anh không tốt, anh cũng không hoàn hảo, anh không có gì cả ngoài trái tim chân thành. Nhưng suốt quãng đường dài phía trước anh sẽ chứng minh cho em thấy được, anh thương em và sẽ lo được cho em.


Em à, viết vậy mà vẫn chưa đỡ nhớ một tí nào cả, lòng cũng đầy chông gai và vướng bận. Anh thú thực là có chút tự ti về thân phận của mình nhưng anh nghĩ em cũng sẽ hiểu được thôi, hiểu và cùng nắm tay đi tiếp em nhé.


Giữa chúng ta thật sự không còn khoảng cách nào từ ngày đó... cái ngày mà anh dũng cảm ôm em vào lòng, dũng cảm chở che cho em như một người đàn ông thực sự!