các anh chị tư vấn cho em với. Tụi em đều đã qua 1 lần đò và đều cso con riêng ( anh có 2 con trai còn em 1 con gái). Chúng em yêu nhau gần 1 năm và trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Vấn đề nằm ở chỗ chúng em quá khách biệt về cách sống, cách nghĩ, cách nói năng ăn mặc. ANh ấy sinh tháng 1năm 77 mới 35 tuổi nhưng tác phong như ngoài 40, ăn mặc cũng thế. Anh ấy bảo thủ và cứng nhắc, suy nghĩ theo lối cổ điển. Em thì sinh tháng 11 năm 83. Tuy cách nhau có 6-7 tuổi nhưng chúng em khác nhau rất nhiều. E thì phóng khoáng, tự do, vô tư thoải mái ( không đến mức vô duyên). Anh ấy thích phụ nữ để nhiều thời gian cho gia đình, đi làm chỉ để vui thôi!. Em nói em đi làm xa 1 chút, về muộn 1 chút, nhưng là công việc em thích, có nhiều bạn làm hơn so với làm ở chỗ chỉ có 2 người như bây giờ, anh ấy bảo k chia sẻ được với em điều đó/. Còn hỏi em là nhiều bạn để làm gì? Lưong cao để làm gì? Chúng em suýt chia tay sau làn đó, cuối cùng anh cũng nhún nhường cháp nhận công việc của em, hứa sẽ giúp em việc nhà (đón con sớm chẳng hạn). sau đó chúng em lại bàn chuyện tương lai vui vẻ. Anh đang đi công tác trong nam gần 2 tuần rồi, Hôm qua anh về quê bốc mộ bố, em thì ở lại HN, sáng em cùng bạn đi thăm thầy giáo cũ dạy cấp 3 c cách đây 10 năm, thầy rất quý em nên giữ tụi em ở lại nói chuyện mãi đến 1h30 mới để bọn em về. Em có hẹn chiều anh về HN bọn em gặp nhau 1 lúc trứoc khi anh đi công tác luôn ngay buổi tối. Nhưng anh nói em ham vui, ham chơi, anh nói anh không cấm em nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Em chờ anh về ăn cơm trưa cùng thì anh bảo anh đi ăn cùng chú, sau đó giận em không gặp em nữa, chiều gọi em đến cơ quan đưa em gói bánh lộc và gửi hộp sữa cho con. Anh nói Anh muốn em ở nhà chờ anh ý chứ không phải tranh thủ đi chơi đợi a về. Em nói chuyện đó không ảnh hưởng đến ai cả. Em thích thỉnh thoảng đi chơi bạn bè nhưng có phải không biết đường về đâu. Thế mà anh nói e thich tự do, em không khuôn khổ, anh không thích như thế.... rồi bọn em không nói chuyện với nhau từ tồi qua đến giờ. Anh nói em làm anh ức chế. Em cũng đang ức chế đây. Em mệt mỏi quá. Em nói chỉ cần anh chia sẻ chấp nhận công việc của em, còn các chuyện khác em nghe anh, nhưng đâu có nghĩa là anh muốn em chỉ ngồi nhà thì em ngồi nhà đâu. Em nói anh chỉ nghĩ cho anh mà không nghĩ cho em thì anh nói anh nghĩ chuyện lâu dài... Chán quá. Em nói lan man, quá, vì đang chán, bức xúc. Các chị cho em lời khuyên để giúp bọn em thông cảm và chia sẻ cho nhau hơn đựoc không?