Em và anh yêu nhau được hơn 1 năm. Có thể nói 1 năm ấy là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà em từng có (em năm nay 24 tuổi). Nhưng đến giờ, khi tất cả những gì háo hức mê say của tình yêu buổi ban đầu qua đi, thì lý trí của em lại thôi thúc rằng nếu đến với anh thì sẽ có quá nhiều vất vả. Cái vất vả này em đã biết từ đầu, nhưng khi mới bước chân vào tình yêu em đã không thể cưỡng lại được sức mạnh của nó mà cứ để nó cuốn mình đi, choáng ngợp và ngập chìm trong hạnh phúc... thế nên bây giờ em băn khoăn day dứt mãi mà ko biết làm thế nào.


Anh hơn em 4 tuổi. Xét về tính tình, anh là người đàn ông tốt và chân thành. Em yêu anh cũng vì tính cách ấy; yêu em anh ấy ko hề so đo gì mà luôn nhiệt tình và hết mình. Phải khẳng định anh là người hiền lành tốt bụng, mọi người đều quý mến. Nhưng các chị ơi, cái sự hiền lành tốt bụng của anh ấy ở mức "quá"; khiến em có cảm giác ra ngoài em ko thể nào được bảo vệ an toàn bởi một người hiền lành (nhiều khi đa cảm) đến mức như vậy. Phải nói thêm anh là người thông minh, học hành tử tế và hiện giờ đang có một công việc khá. Nhưng anh xuất thân trong gia đình nông thôn nghèo, rất nghèo, với bao nhiêu trách nhiệm của 1 người con trai được coi là "thành đạt" trong gia đình... thì làm sao bọn em dám nghĩ tới 1 căn nhà ở HN khi lập gia đình riêng... Các chị ơi, em lo lắng lắm, em lo cảnh "lưng ko đến đất, cật ko đến trời", rồi còn con cái sau này... phấn đấu đến 10 năm nữa có mua được nhà ko? Đấy là may mắn trời cho sức khoẻ thuận lợi thì may ra, chứ nếu đau ốm thì ai biết thế nào (anh ấy sức khoẻ ko tốt lắm). Gia đình em dù ở HN nhưng cũng là công chức nhà nước bình thường, cuộc sống chỉ ko thiếu thốn chứ cũng ko thể giúp đỡ vật chất được gì. Về kinh tế chắc chắn bọn em phải tự thân vận động. Trước đây em lạc quan lắm, cho rằng mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua hết, sẽ bất chấp tất cả... Nhưng gần đây vào WTT nhiều em mới thấy cuộc sống gia đình quả ko đơn giản như mình tưởng tượng lúc ban đầu, và em lo sợ.


Em lo sợ vì kinh tế của anh ko có gì, lại còn phải hỗ trợ cho gia đình ở nông thôn vì cả nhà anh chỉ có anh là ổn định nhất còn chị em thì cũng ở quê công việc rất thất thường, có lúc còn thất nghiệp dài ... nếu sang năm cưới (25 cưới là hợp lý) thì sẽ ko có gì đảm bảo cho tương lai vì khi con cái ra đời thì chắc không dành dụm được nhiều. Còn nếu để đến 27 thì em thấy lâu quá, em ra trường đi làm ổn định cũng được gần 2 năm rồi, mà đợi 3 năm nữa thì bao nhiêu chuyện đổi thay, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Rồi còn tính tình của anh nữa, hiền lành ko thể bon chen nổi cái gì, ra ngoài những chuyện vụn vặt nhất nếu cần "bon chen" thì em luôn là người phải "bon chen", lên tiếng. Dù chưa có gì to tát nhưng em thấy cũng buồn vì quan điểm của anh luôn là nhường, cho qua. Cũng phải nói thêm em ko phải là đứa ghê gớm nếu ko nói là hiền, có điều thấy những chuyện mình bị thiệt thì em vẫn phải lên tiếng. Các chị ơi, em phải làm gì bây giờ. Chuyện anh giúp đỡ kinh tế nhà anh ấy thì em ko thể bảo anh ấy đừng làm vậy được vì anh quan tâm gia đình lắm mà tính anh lại rộng rãi. Rồi thì hiền lành quá nó cũng thành bản chất rồi. Thêm nữa, công việc của anh nếu muốn kiếm khá tiền thì lại thường xuyên phải đi xa, có đợt 3-4 tháng mới về, về 1 thời gian ngắn lại đi. Nhiều khó khăn quá nên có lúc em suy nghĩ cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng bọn em vẫn yêu nhau nhiều nên em ko thể dứt khoát được... Mà em cũng chẳng biết mình phải làm thế nào thì mới tốt cho cuộc đời mình nữa, nói thật là em đang rất hoang mang. Chưa lúc nào em nghĩ đến 2 từ "chia tay" nhiều như lúc này. Có thể vì đây là giai đoạn anh bận rộn hơi lơ là làm em thấy tủi thân nên suy nghĩ hơi tiêu cực 1 chút. Nhưng thực ra đó cũng là khoảng lặng để em suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của chính mình. Nếu lấy anh, đó sẽ là một sự đánh cược với số phận mà sự đảm bảo ko có gì ngoài TÌNH YÊU. Chỉ vì tình yêu anh dành cho em quá lớn nên em vẫn yêu anh, cảm thấy không thể phụ một người như anh, nhưng em luôn có một cảm nhận nếu lấy anh em sẽ không có được sự thanh thản, mà sẽ là âu lo vì mình không được bảo vệ an toàn.


Em cảm ơn mọi người đã rất kiên nhẫn đọc bài của em. Em có sai ko, em phải làm thế nào, phải nên nghĩ thế nào bây giờ??? Em mong mọi người cho em lời khuyên và sự chia sẻ... đã 1 tuần nay em ở trong tâm trạng này rồi.