Ngày xưa khi tôi quen bạn là khi chúng tôi đều chỉ là những học sinh lớp 10.Câu chuyện của chúng tôi được giấu kín đến bây giờ và hầu như trong nhà hai chúng tôi không ai biết, duy chỉ có người em trai của bạn và người chị gái của tôi khi đó là biết.
Nhà hai chúng tôi gần nhau nên chúng tôi có cơ hội được làm quen với nhau.Các bạn có biết không,căn phòng của tôi,bàn học của tôi và của bạn gần như là hướng về phía nhau.Nhà bạn thì ở bên khu tập thể còn nhà tôi ở sát bên cạnh khu tập thể đó, duy chỉ có cách nhau một bức tường rào.Người ta thường nói "gần nhà xa ngõ" cũng đúng.
Bạn là người rất thích nghe nhạc to mà mỗi lần bạn nghe nhạc là đúng vào lúc tôi học bài.Và bạn là người hay thích nghe nhạc thật to nên điều đó khiến tôi không thể nào học được.Có lẽ chính vì lý do đó mà chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và chúng tôi trở lên thân quen với nhau hơn.
Chúng tôi là bạn, rồi thành người yêu.Ngày chúng tôi yêu nhau có rất nhiều những kỷ niệm hạnh phúc.Những kỷ niệm đó khiến tôi không bao giờ quên........
Với tôi và với bạn tình yêu này là mối tình đầu của hai chúng tôi và..........
...Ngày đó tuy chúng tôi chỉ là học sinh phổ thông thôi nhưng chúng tôi cũng đi xem phim này, đi chơi valentin, noen này, đi chơi giao thừa....nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào từ ban cả (Tôi vẫn mong điều đó).Những ngày đó với chúng tôi thật hạnh phúc.Nhưng cuộc đời nhiều cái không ai ngờ trước được và điều gì phải đến đã đến: Tôi và bạn chia tay.
Bạn là người nói lời chia tay với tôi.Bởi vì bạn đã hiểu nhầm tôi và một người bạn cùng lớp tôi.Tôi không biết giải thích cho bạn ra sao hay như thế nào?Và chúng tôi chia tay nhau từ đó.
Ngày đó đến với tôi như một cái gì đó khó níu kéo.Tôi buồn.Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng nên tôi không kịp chuẩn bị tâm lý cho mình.Tôi xuống dốc một cách nhanh chóng.Chuẩn bị cho việc học ôn tập lớp 12 mà trong đầu tôi hầu như không có một chút kiến thức gì.Mẹ tôi có đến nhà cô chủ nhiệm và phản ánh về việc học tập của tôi nhưng tôi lại phủ nhận điều cô giáo nói với mẹ.
Nhưng sau đó tôi quyết tâm lấy lại tất cả, tôi cố gắng học tập và kết quả của tôi có khá hơn rất nhiều.
Còn đối với bạn, hình như ngày đó bạn ở nhà bác để bạn học tập nên bạn không có ở nhà.Đối với tôi việc học ở nhà ngày đó cũng là một cực hình vì bàn học tập của tôi nhìn sang bên nhà bạn nên mọi việc khiến tôi không tài nào có thể tập trung suy nghĩ được.Nhưng mọi thứ vẫn dần trôi qua....
Ngày tôi đỗ vào cao đẳng thì bạn lại trượt.Bạn đi học trung cấp ở Thái Nguyên nhưng sau một thời gian bạn lại bỏ về và không đi học nữa.Bạn về nhà và xin đi làm.
Cuộc sống không cho ai vui vẻ và hạnh phúc lâu dài được thì phải.
Bạn đi làm được một thời gian thì bố bạn mất, mọi việc gánh vác trong gia đình giờ đây là do bạn.Bạn nói công việc hiện tại của bạn không đủ để cho bạn có thể lo cho mọi người nên bạn quyết định đi nước ngoài để bạn thực hiện những ước mơ mà bạn mong muốn.
Trước ngày bạn đi, tôi và bạn lại gặp nhau.................
Ngày hôm đó đỗi với tôi như một ngày định mệnh.Tôi biết sau ngày đó chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ là những người bạn thôi.
Tối đó bạn đến đón tôi.Đã rất từ lâu sau ngày hai đứa chia tay nhau,lần đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi ngồi sau bạn.Tôi và bạn chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải nói gì với nhau cuối cùng tôi và bạn quyết định đến nhà người bạn của tôi ở Thanh Xuân.
Tôi và bạn đến đó mà mỗi người một tâm trạng, tôi thật sự không hiểu lúc đó tôi đang làm gì và cần làm cái gì.Lúc đó tôi phải mượn hơi men để nói chuyện.Thật ra tôi không nên làm như vậy nhưng tôi không hiểu được mình.Bởi, tất cả những tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho bạn lại trở về.Tôi không thể nào quên được hình ảnh của bạn và những kỷ niệm mà tôi có với bạn.Những kỷ niệm đó tuy rất ít nhưng lại là những kỷ niệm khiến tôi không bao giờ quên....
Bạn thấy tôi say nên bạn đưa tôi về.Trên đường về không hiểu tại sao bạn lại đi nhầm đường.Lúc đó tôi có nói với bạn một câu: Tôi ước chúng mình không tìm được đường ra, để tôi mãi được ở bên bạn.
Bạn chỉ đưa tôi về đến đầu ngõ thôi.Lúc đó tôi có nói với bạn một câu nhưng bạn chắc không còn nhớ:Bạn hãy hôn mình đi.
Tôi không nghĩ là mình có thể nói ra được câu đó nhưng không hiểu tại sao tôi lại có thể nói như vậy được.Câu nói cuối cùng của tôi với bạn trước khi bạn đi xa cũng không thực hiện được.Và tôi biết sau ngày đó tôi vĩnh viễn mất bạn.
Mấy ngày sau bạn chuẩn bị lên đường.Trước lúc đi bạn có gọi điện thoại cho tôi và nói:Mình đi đây bạn ở lại mạnh khoẻ nhé.
Sau khi nghe điện thoại của bạn xong mình đã bật khóc.Mình khóc cho chính bản thân mình hay khóc cho cuộc tình của mình thì mình không biết nhưng lúc đó nước mắt của mình cứ tuôn ra mà không tài nào mình kiềm chế được.
Bạn đi và không có một tin tức gì của bạn cả.Mình thì vẫn luôn hỏi thăm tình hình của bạn qua em trai bạn nhưng một bức thư gửi cho mình bạn cũng không có.
Bạn đi xa còn mình thì lại bắt đầu một bước ngoặt mới - đó là thời điểm mình bắt đầu đi làm.Lần đầu tiên đi làm, bạn biết mình mang theo gì không?Đó là chiếc hộp cắm bút mà bạn tặng mình từ rất lâu.Món quà đó mình đặt rất ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc của mình....
Mình mất công tìm bạn, mình viết thư cho bạn nhưng không thấy hồi âm.Mình thất vọng và mình biết duyên phận của chúng mình đã không còn.
Một thời gian sau mình kết hôn.Cuộc sống của mình tưởng như không có gì có thể len lỏi được vào nhưng(lại nhưng)......Bạn đã quay trở về.Bạn về mà không hề gọi điện thoại cho mình lấy một lần, không ai nói cho mình hay.Nhưng không hiểu sao ông trời đã cho mình một linh cảm mà đã rất lâu mình không có.Mình đã suy nghĩ rất lâu và mình quyết tâm gọi điện cho bạn.Lúc đó trong đầu mình nghĩ: mình sẽ gọi điện thoại đến nhà bạn và hỏi tên Hoài, nếu như có ai nói là bạn chưa về thì có thể mình sẽ nói là nhầm máy.Nhưng không bạn lại là người nhắc máy.Đã rất lâu khi không nghe giọng của bạn, mình thật sự bất ngờ.Mình không tin linh cảm của mình lúc đó lại đúng như vậy.Mình quá bất ngờ lên mình đã cúp máy và để bình tĩnh một lúc mình lại gọi cho bạn.Và bạn cũng lại nhắc máy.
Sau bao nhiêu năm, bây giờ lại nói chuyện điện thoại với bạn, mình thấy run và hầu như không nói được gì, chỉ ậm ừ.Mình lúc đó gần như muốn thời gian trôi thật chậm để mình có thể nói chuyện với bạn thật lâu cho dù có khi hai đứa chẳng thể nói với nhau một câu nào.................